SỐ 55 - THÁNG 7 NĂM 2012

 


thơ
Cung Thị Lan

 

 

 

Xin Cho Tôi

Xin cho tôi trái tim còn nguyên vẹn
của thương yêu và nhân ái chan hòa
Để tôi thấy trời xanh còn mây trắng
và mặt trời luôn là nắng đẹp tươi

Xin cho tôi đôi bàn tay rộng mở
của vòng ôm độ lượng và can trường
Để tôi thấy cuộc đời là che chở
Người với người mãi mãi sống yêu thương

Xin cho tôi đôi môi cười rạng rỡ
Để  u buồn tôi được xóa tan đi
Để tôi thấy mình như là hoa nở
và mỗi người là một vị  thần tiên

Xin cho tôi nụ hôn yêu thánh thiện
của người yêu tôi chẳng  gặp bao giờ
Để tôi thấy tình yêu là bất diệt
và thời gian vô tận của đam mê

Xin cho tôi đôi mắt buồn không nói
của ngôn từ lặng lẽ tiếng yêu đương
Để tôi trói hồn tôi vào trong ấy
và theo người về mãi với quê hương

Đi mãi...

Đi đi mãi  con đường xa vạn dặm
Mang theo niềm lưu luyến tháng ngày qua
Đâu bóng dừa cùng nón lá thiết tha?
Tà áo trắng và cánh diều trong nắng

Đi đi mãi bước chân trần cay đắng
Đá trên đường bén cắt gót chân không
Sỏi lao xao những giọt máu tươi hồng
Tim chai đá nghe tiếng cười vang vỡ

Đi đi mãi với niềm đau trăn trở
Người còn đâu và ta có còn đây?
Tháng ngày qua lấp hết nét thơ ngây
Còn chi nữa mà chờ mong ao ước?

Đi đi mãi những con đường khép bước
Lối nào về mái ấm lửa hồng xưa?
Mẹ có còn dõi mắt dưới cơn mưa
Chờ mây tạnh đón con về trong nắng?

Đi đi mãi đời chỉ là chốn vắng
Chẳng còn gì tươi đẹp nữa mà mong
Hãy thắp hương chôn kín vết thương lòng
Hãy quên hết dù ngàn lần vẫn nhớ

Đi đi mãi chẳng bao giờ dừng lại
Bóng bên đường xin tỏa chút từ bi
Nắng trên cao xin nhỏ giọt nhu mì
Và ngọn gió xin làm tan nỗi nhớ

Em biết

Em biết trong những lần gặp gỡ
Anh cố tình lảng tránh chuyện ngày xưa
Vài câu thăm, dăm ba chuyện hững hờ
Hay bâng quơ với những điều vô nghĩa.

Nhưng... em vẫn lắng nghe lời anh nói
Những mối tình của ai đó và chính anh
Những giấc mơ, những ước vọng không thành
Những bạn cũ hay những người yêu cũ

Rồi sau đó, khi anh ngưng, không nói.
Em biết là anh muốn nói rất nhiều
Cử chỉ ân cần và ánh mắt  thương yêu
Mang nhung nhớ theo muôn vàn cay đắng

Em biết một điều không có thật
Là tình yêu không hiện diện trong chúng ta
Những ước mơ, những kỷ niệm tưởng qua
Vẫn sống mãi ngàn đời trong tâm tưởng.

Mất Mát

Ta lại về đây thăm chốn xưa
Hàng dừa cát trắng tắm trong mưa
Giọt buồn trời khóc hay ta khóc?
Biển sóng chập chờn nước đong đưa

Có phải đây là quê của ta?
Nha Trang ngày ấy nhận không ra
Còn đâu cảnh cũ người xưa cũ?
Lạ bước trên đường đi thật xa

Phố biển yêu thương của ta ơi!
Ngày xưa thân ái mất đâu rồi?
Thùy dương cát trắng còn đâu nữa?
Phố xá lao xao người những người.

Có phải đây là nhà của ta?
Hay quê ta ở tận nơi xa?
Trở về chỉ thấy mình với bóng
Lữ khách bơ vơ kẻ mất nhà

Cung Thị Lan

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2012