SỐ 55 - THÁNG 7 NĂM 2012

 

thơ Hoàng Định Nam

16 năm Đạt Ma

gửi Vũ Đình Trường

Mầy, thêm một lần, khơi lại thơ tao
Như từng đã, ở một thời Hoa Dại
Tao mười sáu năm như chưa hề tồn tại
Là một thời làm lão Đạt Ma

Lão thiền sư diện bích làm thinh
Tao ngó đời rồi câm như hến

Tao nhớ những người thân đi ra hướng biển
Như đi vào vùng tam giác quỉ, bặt tăm
Một thời, tao, một góc âm thầm
Về lại bến xưa, mơ thuyền viễn xứ

Lão thiền sư sợ tâm mình là quỉ dữ
Tao sợ lòng người dấy loạn ma vương
Ông trụ thiền môn, theo Phật tìm đường
Tao trốn vào men, tìm phương giải thoát

Sau một ngày áo cơm bỏng rát
Tao ra đường nhập định Tửu môn
Lão thiền sư muốn nhìn kỹ mình hơn
Tao muốn lãng quên trong dăm ba tiếng

Ông như con tàu lặng sâu vào biển
Tao ngợp, trồi lên trên ngọn sóng cời
Đời xếp dưới chân.
Rượu bốc thành hơi
Gian khó, nhục nhằn,
khen chê cũng lắng vào đáy cốc.
Tất cả lắng vào đáy cốc.

Vậy đủ rồi. Viết để làm chi ?
Thơ không đất sống.
Thơ không ai đọc.
và về những nỗi buồn như đã trăm năm
Những niềm vui như chẳng được gần
Những mơ ước như chưa bao giờ hiện thưc

Cũng chẳng có người yêu
Để đốt thơ cho nàng hong tóc
Và bạn bè tản lạc, nổi trôi
Nên mười sáu năm, tao lặng tiếng, im hơi
Mầy bổng đến.
Và thơ tao khơi lại

5/2001

 

Vĩnh Biệt B.

(để nhớ ngày ĐVB ra đi /19 tháng 7 năm 2011)

Không biết Saigon hôm nay mưa hay nắng
Nắng hay mưa mầy cũng đã bỏ lại đời này.
Bỏ một lời ước hẹn chân mây
Ngày bọn tao sẽ về cùng mầy rong chơi phố xá

Mầy đi rồi, một nhịp cầu đã gãy
Bờ xưa, hoang vắng tự bây giờ
Chiếc lá trôi theo
Dòng sông trầm mặc
Tao có về chỉ một bóng trăng treo.

Những con đường một thời gió bụi
Cầu Bình Tiên, Phạm Thế Hiển, Phú Lâm
Chiếc xe tập tàng, gò lưng dốc dựng
Những đêm say sưa giữa phố như rừng.
Ôi thành phố, một thời, dường như đã mất
Phải chi còn mầy giữ lại những dấu chân.

Có mầy, nên khi tao về lại
Quán mới hồn xưa hương khói đầy
Mười năm tơ nhện giăng nỗi nhớ
Níu những thằng đi như áng mây

Có mầy như kẻ giữ vườn xưa
Góc vườn ươm hoa thời mới lớn
Có tiếng ve gọi hè trưa
Có tình vừa chớm

Bọn tao như con nước trôi xa
Có mầy như bến đợi
Dù hơn ba mươi năm có thằng chưa trở lại
vẫn âm ỉ hoài một ngọn lửa tình thân

Có mầy để con ngựa chồn chân
Còn một phương quay đầu hí lộng
Dù chẳng là thời đo trời cao đất rộng
Tiếng hí buồn, ngựa nhớ rừng hoang

Có mầy để chỉ giùm tụi tao những góc tường loang
Còn sót lại hiếm hoi
trong thành phố vội vàng thay da đổi thịt
Để tụi tao còn xới đào tìm vài di tích
bảo tàng một thuở hoa niên.

Mầy đi rồi,
Trầm hương tàn lụi
Ai đốt chiều lên
Lòng như tro bụi
Làm sao giữ gió bay xa

Mầy đi rồi
Thành phố tha ma.
Mầy đi rồi thật sao?

22 tháng Bảy, 2011

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2012