SỐ 55 - THÁNG 7 NĂM 2012

 

thơ Nguyên Bông

GIẤC MƠ CUỐI DÒNG

Cho dẫu thuyền xa lạc cuối dòng,
Tròng trành, sợi nhớ hãy còn mong.
Sáng tung diều lướt trên nương rẫy,
Chiều ngắm cò bay giữa ruộng đồng.
Ngày đón vầng dương lên đỉnh núi,
Đêm nhìn ánh nguyệt lẻn đầu song.
Quanh đây vạt nắng vàng cây cỏ,
Bên đó làn sương đỏ núi sông?

04/07/12

HỒNG NHAN PHẬN BẠC

Suối lệ từ lâu đã cạn dòng,
Mây mưa chi nữa để mà trông!
Nhện giăng lối cũ ươm sương trắng,
Nắng táp đường xưa bỏng má hồng!
Vườn hạ xác sơ thân cỏ dại,
Ao thu phơn phớt phấn hoa đồng!
Kiếp tầm chưa thỏa tình khung cửi,
Sao trả nợ dâu với kẻ trồng?...

03/25/12.

Bài tự họa 1:

CÁNH HOA RƠI

Hoa rơi sao nỡ cuốn theo dòng,
Nước chảy phiêu bồng ai đoái trông?
Như đóa lục bình phai sắc tím,
Tựa chùm tứ quý nhạt màu hồng!
Bao lần khoe dáng trong nhung lụa,
Một kiếp tan thân chốn ruộng đồng!
Cho dẫu bềnh bồng trên sóng bạc,
Cũng là cành quế khéo vun trồng...

03/25/12.

Bài tự họa 2:

CÁNH PHÙ DUNG

Kìa chiếc thuyền trăng ở cuối dòng,
Xa như tranh lộng có ai trông?
Nhấp nhô trên sóng ngàn sao bạc,
Thấp thoáng trong khoang một bóng hồng.
Cuối nẻo sương giăng hồn đất nước,
Đầu thôn nắng phủ cảnh nương đồng!
Giang sơn quăng gánh còn nằm đó,
Sao cánh Phù Dung lắm kẻ trồng...

03/25/12.

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2012