SỐ 55 - THÁNG 7 NĂM 2012

 

thơ Nguyễn Thế Hoàng

 

HÌNH BÓNG

Người chẳng là chiếc bóng
Tựa vạt nắng lưng trời
Ngẩn ngơ hồn hoang dại
Mòn mỏi đợi xa xôi !

Tình không là ảo mộng
Không âm u mù sương
Xinh cánh hoa hàm tiếu
Ngào ngạt tỏa sắc hương

Thuở khung trời áo trắng
Ăm ắp bóng hình ai
Bao mùa thu lá đổ
Hình và bóng nào phai

Thời gian thèm khát vọng
Nâng giấc mộng miên du
Cho một lần gặp gỡ
Tình phũ trọn thiên thu

Ngày đó ngây thơ quá
Chỉ e ấp làm duyên
Nào biết gì đính ước
Lạc mất nhau triền miên

Bao tháng năm ngái ngủ
Giữa biển trời mênh mông
Được trở về nguồn cội
Làm con sáo sang sông

Mặt trời gom ánh sáng
Chăn giữ bóng của hình
Trong khung trời hội ngộ
Khải hoàn ánh bình minh...


LỜI TÌNH BUỒN

Lòng nhủ lòng chớ bao giờ mơ tưởng
Mất hết rồi còn gì nữa mà mong
Sao từng đêm cứ vương vấn cõi lòng
Tình lẻ bóng chao nghiêng trong bão tố !

Tuổi về chiều cuộc đời đang khép kín
Mơ mộng gì nhìn mái tóc điểm sương
Tình lang thang như hạt bụi bên đường
Như con dã tràng vùi trong cát mịn...

Bởi ân tình vương sầu trong ánh mắt
Người đã cho ta ngày tháng hoài công
Người đã cho ta mật đắng cay nồng
Ánh mắt ngọt ngào đong đầy gai nhọn !

Lời tình buồn gởi mây trời chia xẻ
Mượn hồn thơ dàn trải khắp không gian
Cho kiếp người được vui sống an nhàn
Được trọn vẹn như một người ngoại cuộc.. !

 

Người đàn ông của tôi

Người đàn ông của tôi !
Trách anh mang tôi khỏi
Tháp ngà tuổi tinh khôi
Nỡ để tôi xa lạ
Giữa dòng đời xa xôi..!

Người đàn ông của tôi !         
Nào đâu tôi hiểu thấu
Bao mặt trái cuộc đời...
Chưa một lần chạm đến
Để giờ tình chia phôi !!

Người đàn ông của tôi !
Biết đời mình vướng mắc
Sao cứ giao ước lời.
Để  tim tôi rướm máu
Đau thương cho kiếp người !

Người đàn ông của tôi !                     
Quên rồi lời hẹn ước
Chim Phụng Hoàng liền đôi
Thác đồng quan đồng quách
Sống đồng tịch đồng thời.

Người đàn ông của tôi !
Hãy trả tôi tuổi ngọc
Tuổi dại khờ ô môi
Bởi tình đầu vụng dại !
Giờ tình xa...xa thôi..!

 

ĐĂNG QUANG TÌNH NỒNG

Đón nhận tình anh, tim em ngây ngất
Cứ ngỡ hồn hoan lạc chốn thiên thai
Lời yêu đương ăm ắp giấc mơ dài
Anh đến rồi..! em có anh – không mất

Ngày tháng trôi qua bao đêm thao thức
Gối chăn đơn không lấp kín đam mê
Đêm từng đêm nghe lá đổ sau hè
Cứ ngỡ lời anh thì thầm thân ái..!

Em đã chết nửa cuộc đời tình ái
Nỗi đa truân chà xát nửa hồn em
Mối tình đầu tan tác cánh hoa đêm
Từng trống canh em chập chờn vỡ mộng...

Đời lặng lẽ dòng thời gian vun vút
Biết bao lần xuân hạ rồi thu đông
Để cõi lòng sầu hoang vắng mênh mông
Có được hôm nay hai linh hồn khao khát !

Từng niềm vui theo tiếng phone rộn rã
Giọng nói, tiếng cười say đắm lòng nhau
Khoảng cách không gian rút ngắn nỗi sầu
Không cô đơn hai khung trời cách biệt

Nửa cuối đời, tình đăng quang rực rỡ
Nếu vắng anh, đời chẳng là gì vui
Nếu xa nhau, hoa lá cũng ngậm ngùi
Không rời nhau hai tâm hồn rộng mở...

Nguyễn Thế Hoàng

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2012