thơ Tình Hoài Hương
Dã Tràng… Sao Má Ửng
Hoa bằng lăng màu tình yêu nở rộ.
Trên giàn thiên lý bướm nhởn nhơ bay.
Ánh nắng hồng chiếu rọi khắp núi mây.
Dòng bồ thủy luân lưu về xóm nhỏ.
Anh thương ơi em cảm rồi, nặng đó.
Thổ lộ cùng ai chuyện ốm đau này.
Nỗi niềm riêng không thể nói cho ai.
Quá lạnh nhạt, ôi sao người hờ hững?
Muốn viết bài thơ nhưng sao má ửng.
Nói với anh chuyện hoa nở muộn màng.
Một con thuyền đang tách bến sang ngang.
Không duyên phận bẽ bàng tình sông nước.
Chẳng có kẻ tri âm như mình ước.
Không ai tình tri kỷ ta chờ mong.
Chỉ dã tràng xây lầu cát bên sông.
Kể cả anh người yêu trong giấc mộng.