SỐ 56 - THÁNG 10 NĂM 2012

 

thơ Chu Thụy Nguyên

 NHẦM

Bất cứ cơn gió nhẹ nào
cũng có lời thì thầm dễ thương
của đôi lứa yêu nhau
và hương mật ngọt.

Bất cứ đợt gió chướng nào
cũng có đôi mắt dỗi hờn
cái vẩu môi tranh cãi
của người con gái đang yêu

Những lời mắng nhau đau nhói
những bước chân quay ngoe nguẩy bỏ về
và những giọt nước mắt
lác đác mưa mây

Thì như thế chả nhẽ
bất cứ trận cuồng phong nào
cũng đang là trận lôi đình, phang thẳng vào nhau
chẳng hề tiếc thương sao ?

Không ! Ta đã nhầm
Hãy lắng nghe từ cõi phong ba
giọng thảng thốt của người con gái ơi ới gọi người tình :
- Anh ơi ! mau đến cứu em !...

                         

NƠI ĐỂ KẾT THÚC

Những lọn gió vô tâm
làm nhớ tóc người tình
Những lọn ký ức ta cố gói cố mở
Cố đặt vào tay em xanh xao níu giữ

Đừng để bay đi em nhé,
những ngày tội tình của trăng
Và những dấu răng ai cắn nát đành đoạn
bờ vai ngọc của lọn tâm thức sót lại

Đóa Hoàng Lan thật sự  đã gục chết bất ngờ
trước khi người tráng sĩ kịp trở về
Em ơi chút cảo thơm vẫn cố dấu dưới lớp bụi mờ năm tháng
để ta biết ta vẫn còn lịch sử hào hùng cho mai hậu

Quán cà phê vỉa hè quen thuộc
và con phố đi bộ Huchette lát đá của những khái niệm vĩnh cửu
Tiếng piano đã thành cổ điển, và những son gót tình nhân
chẳng phải là một lọn nhỏ lịch sử sao em ?

Ta  từng thu nhặt hoài niệm về những chiếc váy hoa
tung tròn trên dịu khúc các phím accordion bất tử.
Ngày đã mọc rêu xanh trên tường ngôi nhà cổ
Và trong căn phòng chật hẹp ấm mùi dầu thông
ta đã ôm giữ nhau thật chặt.

Thật đủ mùi hương cho niềm tái hợp
Và hoàn toàn trần trụi, quấn riết vào nhau

như nơi để kết thúc…

Chu Thụy Nguyên

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2012