SỐ 56 - THÁNG 10 NĂM 2012

 

thơ Ngọc Trân

 
Gởi Phương Uyên!


Phương Uyên ơi! Tên em như bão nổi,
Từ Trường Sa thổi tận đến Ba đình,
Em rải truyền đơn chống bọn Bắc Kinh ,
Vàvạch mặt những tên hèn bán nước.
Tuổi đôi mươi nhưng lòng em yêu nước,
Biết hờn căm trước bè lũ ngoại xâm,
Chúng ngang nhiên dầy xéo đất cha ông.
Chiếm biển đảo thân yêu nơi đất mẹ.
Em đứng lên với xác thân nhỏ bé.
Nhưng trong em trí dũng vượt trời cao.
Chống giặc Tầu em đâu sợ gian lao,
Cùng các bạn đứng lên đòi sông núi.
Bọn cầm quyền chúng giờ đang tức tối.
Vì cúi đầu thần phục bọn Hán gian,
Chúng bắt em mang nhốt trong trại giam.
Tưởng như vậy sẽ làm em run sợ.
Chúng đã lầm ngoài em ra còn có,
Các bạn em sẽ lần lượt đứng lên.
Sẽ đập tan xiềng xích của bạo quyền .
Mang đất nước thoát tay loài xâm lược.
Nối chí tiền nhân giữ yên tổ quốc,
Cùng đứng lên chỉ mặt bọn Việt gian .
Trước giặc Bắc phương chúng đã quy hàng .
Em không sợ những tù đầy tra tấn,
Cùng nắm tay nhau các em thẳng tiến.

Tên các em mãi mãi sẽ rạng ngời.
Nước Việt mình nhờ có các em thôi,
Tuy nhỏ bé nhưng khí hùng cao ngất.


Thu buồn

Mấy hôm nay vào thu trời trở lạnh !
Ngoài sân buồn từng chiếc lá vàng bay ,
Nhớ thương ai lòng cứ vấn vương hoài !
Cho nhung nhớ đêm về ôm gối mộng !
Người biết không ta yêu người say đắm ,
Dù biết rằng mình sẽ chẳng có nhau .
Dù biết rằng rồi sẽ vấn vương sầu .
Nhưng trống vắng làm mình thêm nhung nhớ.
Hôm nay ngắm trời vào thu ngoài ngõ ,
Dệt vần thơ gởi đến người mình yêu .
Ngày cuối tuần lòng chợt thấy quạnh hiu !
Thương nhớ lắm người ơi ! người có biết ?
Ta vẫn yêu vẫn yêu người tha thiết .
Người biết không người hỡi ! người biết không ?
Nhìn thu về cánh lá rụng ngoài song ,
Lòng lại nhớ những mùa thu ngày trước .
Dưới lá vàng ta cùng nhau sánh bước ,
Dệt mộng đầu trong lứa tuổi hoa niên .
Rồi thu sau ta cất bước đăng trình ,
Vui sương gió không quên lời ước hẹn .
Bây giờ đây nhìn mùa thu lại đến ,
Mấy thu rồi ta nhớ mãi người ơi !
Người nơi nào hay chốn cũ xa xôi ?
Có còn nhớ những mùa thu năm cũ ?

Đọc thơ "Lời tử sĩ" (*)

Đọc thơ anh chợt rưng rưng nước mắt !
Lời thơ buồn thấm tận trái tim tôi !
Những bạn bè tôi đã mất lâu rồi !
Xác thân đã thấm sâu lòng đất mẹ !
Cần gì nữa những nấm mồ sạch sẽ ?
Khi nước nhà chưa sạch bóng quân thù ,
Khi nước nhà vẫn còn bóng cộng nô ,
Một lần nữa chúng cam tâm bán nước .
Nỗi nhục xưa một ngàn năm Bắc thuộc !
Đất biên cương biển đảo đã mất rồi !
Bạn nằm đó mà hồn vẫn chưa nguôi !
Tôi mượn lời thơ nói niềm uất hận !
Khi đất nước giặc còn đang rao bán !
Van xin làm gì một cái nghĩa trang ,
Đâu cần chi những nấm mộ huy hoàng ,
Chỉ tủi những vong linh người nằm xuống .
Tôi mong sao một ngày mai tươi sáng
Đất nước mình dẹp hết bọn cường quyền .
Bọn chúng tôi sẽ rước các anh linh ,
Đặt trân trọng trên bàn thờ tổ quốc .

Ngọc Trân
-------------------------------------
(*) Thơ Vũ Đình Trường

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2012