SỐ 56 - THÁNG 10 NĂM 2012

 

thơ Nguyên Bông

  
SẦU RIÊNG RUỘT ĐỎ RUỘT VÀNG

Sầu chi bằng mất cả non sông?
Riêng để xuồng em chở khẳm dòng!
Đỏ đó bao người ôm hạ hận,
Vàng kia bấy kẻ đếm xuân mong.
Lô nhô trên sóng con thuyền bạc,
Lấp lánh trong khoang ánh lửa hồng.
Ngọn đuốc quê hương rồi rực sáng,
Xóa màu huyết lệ mấy mùa đông…

HOA LỤC BÌNH

Ba chìm, bảy nổi, chín long đong,
Lờ lững trôi theo nước lớn ròng.
Xuân thắm như cà khoe sắc tím,
Hạ tàn tựa nắng chở màu hồng.
Thu xòe hoa lá trơ làn sóng,
Đông hứng màn sương phủ mặt sông.
Mặc kệ gió trăng vờn tuế nguyệt,
Dòng đời lúc đục có khi trong…

TÂM SỰ NÀNG BÚT

Đời em ngày tháng vẫn trôi êm,
Dẫn mực ung dung trước tỵ hiềm.
Kéo xuống, “rồng bay” trên sóng biển,
Đưa lên, “phụng múa” dưới trăng đêm.
Văn hay chẳng luận dài hay ngắn,
Chữ tốt đâu lo cứng hoặc mềm.
Quân tử có thương, đừng uốn mũi,
Làm thân bồi bút thẹn lòng thêm…

CHIẾC GHẾ HƯ

Một chiếc ghế hư cả đám giành,
Người toan giữ mãi, kẻ gờm tranh!
Sơn đi phết lại, đen thành trắng,
Gọt tới bào lui, xấu hóa thanh.
Những tưởng sao, dầu, loài gỗ quí,
Dè đâu mộng, chốt, lũ gian ranh.
Chiếc ngai ảo ảnh vờn trong gió,
Thế giới còn ai lạ chữ danh!

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2012