SỐ 56 - THÁNG 10 NĂM 2012

 

thơ Tình Hoài Hương

Đầu Cầu Bện Tình TA Dặm Cuối

Tít tắp ngàn dặm em khe khẽ nói:
- “Cầu vồng nối nhịp gửi tình ta tới…”
Dòng lệ cạn khô theo cơn lũ thân mời.
Nhắn gửi người xa tri ngộ đậm đà.

Giọt lệ rưng như mưa đọng hiên nhà.
Tình nhớ nghìn trùng biết gửi nơi đâu!?
Đã “nếu” sao anh còn hò với hẹn?
Bạc trước đầu xanh lòng ta vốn sầu.

Hàng thụy châu lả tả suốt canh thâu.
Từ dạo đó mình nào biết đắng cay.
Ngậm ngùi trở ngăn bao phiền hệ lụy.
Trong đam mê ta vay cuộc tình nầy.

Trên đời anh say đã buồn muôn thuở!
Từ vũng tối tình ta chìm ngàn nỗi…
Xót xa buồn cuộn sóng giạt mây trôi.
Giữa khuya tàn thuyền trăng tình hấp hối.

Hạnh phúc tới đời vui như mở hội.
Trao niềm thương thắm đẫm nhớ môi cười.
Anh và em trong bước tình không vội.
Gió nhẹ đưa lờ lững thuyền mây trôi.

Thấy gì không hỡi người yêu nguồn cội!?
Lặng lẽ ra đi em chẳng một lời.
Dù rất khẽ: “Hai ta sầu chia phôi”.
Đôi dòng thương đang rẽ về muôn lối.

Đành xa nghìn cõi, tình ta hết rồi.
Có họa chăng nhờ cầu vồng cong nối.
Ngóng ngày nắng trong mưa về mở hội.
Anh đầu cầu bện tình em dặm cuối.

Giữa mênh mông sao lấp lánh gọi mời.
Khúc nghê thường luân vũ ngàn đom đóm.
Cọng cỏ bên đường phi đạo hành trang.
Mưa trong nền trời sáng rực hào quang.

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2012