SỐ 57 - THÁNG 2 NĂM 2013

Chuyện ANH & TÔI

(tiếp theo)

Trĩu Nặng Nỗi Ưu Phiền

Qua khe lá rung rinh ở hiên ngoài, mặt trời xuyên vào cửa sổ, lấp ló nhảy nhót xuống nền nhà những tia nắng dài và mãnh, gãy gập ở cạnh góc bàn, vui tươi lung linh rung rinh. Nắng yếu ớt và nhạt dần sau các bè mây trắng bay bay. Dòng suối lờ đờ in hình từng bóng mây trắng lờ lững trôi trôi. Nước uốn khúc nhấp nhô lúc ẩn lúc hiện sau khúc ngoặt xa xa. Những vòm cây phi lao cao cao, là đà cong cong thân lóng sậy đưa lui đưa tới theo gió rì rào.

Tôi và Cảnh tà tà đi ra chợ Đà Lạt mua ít thức ăn nhẹ (để chuẩn bị đi xuống thác Datanla du lãm). Cảnh vẫn ân cần, ngọt ngào hỏi thăm công việc làm của tôi ở Ty ra sao. Cảnh hỏi về “những anh bạn của tôi” còn “cù cưa đeo đuổi” tôi ra sao. Hỏi, thì anh hỏi cho biết, chứ tôi chưa kịp nói ra, thì con bé Nuôi (nó nhận tôi “làm chị em kết nghĩa”, còn tên nó khi đi hát là Mai). Em ấy thường đến nhà tôi gặp Cảnh, cô em đã la cà “thèo lẻo” nói cho Cảnh biết hết về mọi sinh hoạt ở đó rồi. Nuôi mến thích Cảnh, em cũng muốn tôi yêu Cảnh và quen thân Thứ. Nhưng rồi em ấy hay khuyên tôi nên yêu Thứ?! Thật tình tôi không hiểu ý cô em nầy muốn cái gì?
Có lần Cảnh hỏi:

- Anh có cảm tưởng như em đang lo nghĩ hay muốn thay đổi một điều gì. Chẳng mấy khi anh thấy em vui cười (như ngày trước nữa).
- Cả nhà Em còn nhiều chuyện điên đầu, hơn sự vui cười hớn hở đây anh à.
- Điều gì đã xảy ra? Cho biết, anh chia sẻ ngọt bùi với em.

Tôi chỉ lắc đầu im lặng cắn miếng bánh mì nhồi thịt gà. Tôi lặng lẽ thở dài rất nhẹ, cảm thấy buồn mênh mông. Có những điều xét ra bây giờ không nên nói, và không cần bàn thảo với nhau nữa. Vì giữa tôi và anh có sự nghịch lý đáng buồn, chả bao giờ anh thấu hiểu nỗi đâu. Cảnh hút thuốc. Anh lấy quyển tập dày ra, đặt trên đùi để viết tiếp “Câu Chuyện Chúng Mình”. Tôi ngồi bên Cảnh dùng cây kim ngắn thoăn thoắt móc khăn quàng cổ cho anh. Lòng tôi cảm thấy thật trĩu nặng giọt buồn, mặc dù tôi đang ngồi bên anh, thỉnh thoảng tận hưởng những nụ hôn ấm áp nồng nàn của anh. Tại sao tôi có những băn khoăn kỳ lạ đến thế không biết? Có phải sắp xa anh, chẳng biết tương lai rồi sẽ ra sao, khiến tôi buồn bã? Hay tại vì chuyện anh và tôi còn phải kiên nhẫn mòn mỏi chờ đợi. Chưa kịp đến hồi dẫn nhau đến thánh đường để tuyên xưng tình yêu? Nên tôi không còn gì để phác thảo hạnh phúc tương lai với anh sao? Tuần lễ đó kết thúc trong im lặng. Cảnh đưa tôi về nhà sớm. Anh bảo là anh muốn đi đến thăm người bạn. Tôi ngoan hiền “dạ vâng” để anh đi một mình. Mọi lần trước đi đâu là Cảnh cũng muốn dẫn tôi kè kè đi theo. Nhưng lần nầy thì không. Tôi mỉm cười gật đầu chào anh. Cảnh ra đi.

Tôi cũng thay đổi áo quần tươm tất, mặc thêm áo lạnh, và đến nhà Thúy Mai như đã hẹn với bạn. Thúy Mai không thích tôi quen với Cảnh. Mai muốn giới thiệu cho tôi một anh Võ Bị khác, mà theo Mai nói là anh ấy rất lịch sự, khá dễ thương, tao nhã. Rất tiếc là hôm nay “anh ấy” bị ở nhà trực ứng chiến trong quân trường chi chi đó, nên không có mặt ở đây. Ô là là! Theo Mai nói thì “anh ấy” có biết tôi và “ngầm” mến thích tôi, ảnh năn nỉ Mai làm môi giới cho anh gặp mặt tôi một lần, để “kết bạn tâm tình”. Anh ấy chưa có bồ. Mai đợi tôi ở phòng khách với ba anh Võ Bị là: Tấn (bồ của Mai) Quý, và Hưng. Thấy các anh, tôi e ấp mỉm cười lí nhí chào. Mai giới thiệu tôi với các anh xong. Tôi ngồi vào sofa, cạnh Mai. Còn Hưng Quý là do tình cờ gặp Tấn ngoài phố, họ tháp tùng Tấn và kéo nhau vào nhà Mai thôi. Quý đưa mắt nhìn Hưng, anh nầy đang cúi đầu vào sách nghiên cứu khoa tử vi bói toán. Quý bèn dịch cái ghế đẩu đang ngồi ở góc kia, đến sát bên tôi. Sát đến nỗi tôi cảm nhận được làn hơi nóng hổi phả ra từ người anh. Tôi nghe cả tiếng anh thở phì phò, thật chói tai.

Theo phép lịch sự, tôi chưa thể đứng phắt dậy né tránh. Lần đầu tiên Quý mới nhìn thấy tôi, mà coi anh dễ sợ như mèo thấy mỡ. Anh chàng tỏ ra săn đón, nồng nhiệt quá lố, nói lung tung beng, chả có chuyện nào ăn nhập với chuyện nào. Chả ra thể thống gì nữa. Người đâu mà vụng về vô duyên đến thế nhỉ? Ở đây, sau hơn hai giờ nói chuyện bâng quơ, tôi không có chung với Quý những sở thích, hoài bão, chưa có những điều gì xứng-hợp cần học hỏi thêm (như hai người bạn-đường cùng mục đích song hành trên đời phải đạt; dù trong tình bạn thuần khiết đơn sơ cũng vậy). Tôi không quá khắt khe với người 'bạn' mới nầy, nhưng bình tâm mà suy nghĩ thì... chắc chắn là Quý có uống tí bia hay rượu... say rùi? Tôi nghi là do Quý bị say. Chớ có người như Quý lạ nhỉ? Nếu gia đình bà chị dâu, mấy đứa em (của chị dâu tôi) và Cảnh nữa, được biết tôi đang tiếp chuyện với một người có diện mạo như thế, có cung cách như thế, họ sẽ nghĩ sao? Chắc họ sẽ được một phen cười bể bụng ha. Socrate đã nói: “Người ta sẽ được tình bạn của một người. Bằng cách đào luyện trong ta những đức tính, mà ta thích ở họ”. Ở đây tôi chẳng thấy gì khác! Khi họ đi ra phố, tôi la Mai một mách. Cô ta không phật lòng, phải gật đầu chịu nhận Quý thiệt vô duyên hết biết. Mai cũng bào chữa là:

- Có thể Quý bị say!?
- Tao cũng nghĩ vậy!
- Say gì!? Say nắng hay say sưa men tình. Tao không biết à nha.
- . . .

oOo

Gần tám giờ tối, lững thững đi về thì tôi ngạc nhiên thấy Cảnh có mặt ở nhà, anh đang ngồi trên sofa nói chuyện với em Nuôi. Tôi hơi bất ngờ nhưng mỉm cười hỏi:

- Ủa! Chớ không phải anh đã đi vào trong trường rồi sao?

Nuôi le lưỡi nhăn răng liếc liếc nhìn “anh ta” cười cười, cô em cúi đầu bẻ mấy ngón tay, sượng sùng ngường ngượng không nhìn thẳng mặt tôi, coi có vẽ gian ghê. Một lát sau cô em bẽn lẽn ghé vào tai Cảnh, thì thầm câu gì nho nhỏ. Thật trơ trẽn bất lịch sự hết biết ha. Cảnh liếc nhìn tôi, mặt chàng đanh lại cười gằn một cách khó hiểu và khó chịu. Không trả lời câu tôi hỏi, Cảnh nhăn nhó lấy thuốc lá ra hút, mặt anh nặng như đeo chì. Tôi cảm thấy trong nội tâm bừng lên cảnh giằng co cà#ng nghịch lý, xốn xang, bực mình tức giận và hờn ghen. Giống như hai con đường song song không biết sẽ giao nhau ở điểm vô cực nào!? Tôi nhếch môi cười, im lặng lững thững bỏ vào trong phòng ngủ khóa cửa lại, và thay áo quần. Ngồi phịch trên giường, tôi cảm thấy bực tức phẫn nộ, lì lợm không thèm ra ngoài phòng khách tiếp chuyện với họ. Tôi suy nghĩ về thái độ kỳ lạ giữa hai người kia. Biết rằng em Nuôi chỉ mới mười lăm tuổi non nớt thôi, nhưng Nuôi có tình cảm sôi động vượt trội, thông thạo thành thuộc giống cô gái từng trải. Nuôi ưa chớt nhả với bọn con trai, em ấy đa tình, lãng mạn. Nuôi đang yêu “ba chàng” một lúc. Hôm nay cô em hẹn Dzuật, mai hẹn với Trung, mốt đi chơi với Phong. Tình cảm họ cứ sôi nổi loạn cào cào, lung tung beng xà ngầu, ghen tương nhau ì xèo trong chỗ làm việc. Nên ông dượng ghẻ nhiều phen đánh Nuôi bầm giập thân thể. Mà tính nào em vẫn tật ấy ăn sâu vào xương tủy, em không chừa cái tính lẳng lơ, chớt nhả.

Thật lâu khoảng chừng mười giờ đêm, khi anh Dzoãn đã đem xe lam đi đón vợ con và cái đám em trai gái “lu la ồn ào” của chị dâu kéo nhau về ngủ đông đủ cả nhà. Họ nói chuyện rần trời ngoài kia, tôi phải mở cửa phòng ngủ cho mấy người ấy vào thay áo quần. Tôi lại thêm một phen ngạc nhiên thấy Cảnh đang ngồi ở chỗ cũ, (mà không có Nuôi ngồi bên, cô em vừa đi về nhà). Cảnh có phép ở lại ban đêm, hay là chàng “nhảy dù” ra ngoài, tôi cũng không cần biết, vì đang tức nên tôi chả thèm hỏi anh làm gì cho mệt. Lần nầy, tình nghĩa riêng tư “giữa hai người” thực sự có vết rạn to. Tình yêu do những bất đồng quan niệm đã trở thành nhân tố quyết định. Tôi tỏ thái độ khó chịu kỳ quặc chính tôi cũng không sao hiểu nỗi. Có lúc tôi đang ngồi bên Cảnh, bỗng dưng tôi đứng phắt dậy, đi vài bước rồi sững người khựng lại. Giống như thể có ai chận đường, hoặc giật phăng áo tôi rị lại. Ta giận nhau. OK! Không sao. Giận thì giận. Việc gì sẽ đến phải đến thôi. Nói tóm lại, tình cảm thân quen khắng khít bấy lâu với nhau, nay đình chỉ đột ngột sau những đêm dài dồn nén thao thức suy nghĩ. Cũng như sự rung động kéo dài mà cảm thấy buồn kinh khủng. Ảnh hưởng tâm sinh lý và tùy thuộc vào mối liên quan chặt chẽ giữa tôi, Cảnh, Nuôi, bắt đầu dấy lên trong tôi sự phân giới sâu sắc hơn. Tôi đi trong cuộc sống bên Cảnh; mà bỗng dưng  thấy lạ, hình như tôi không còn gì dính dấp đến chàng. Mắt tôi tư lự nhìn Cảnh ngỡ ngàng, buồn xo, trầm mặc.

Liên tiếp hai tuần đó Cảnh không đến nhà. Tôi nghe vài cô bạn nói anh ta đi với ai đó, mà bạn tôi nói là thấy họ thân thiết, có lẽ là bồ bịch. Có đứa bạn thấy Cảnh đi phố, đi ăn với mấy “chị bạn cũ” của Cảnh. Cũng tốt thôi. Kỳ lạ một điều là tôi “không biết ghen” như ngày xưa tôi từng lồng lộn ghen với “cố nhân”. Khi nào tôi “nhìn tận mắt, bắt tận tay, day tận mặt”, rồi sẽ liệu đó mà cư xử với Cảnh. Có thể tình cũ sẽ mang lại hạnh phúc đến cho Cảnh hơn chăng? Cũng đành! Riêng đối với Nuôi, tôi biết chắc Cảnh chỉ xem cô ta là một đứa con nít ba-phải non đời láu lỉnh. Cũng có thể là một đứa em vòi vĩnh, ưa nhõng nhẽo. Vào thời điểm nầy, anh ta không hề yêu Nuôi, tôi rõ tính nết của Cảnh và Nuôi khác xa nhau một trời một vực.

oOo

Thời gian dài vẫn lặng lẽ êm đềm trôi qua. Cho đến một hôm thật tình cờ, chú tùy phái vào báo cho tôi biết: có người tìm gặp. Bỏ việc hội họp trong văn phòng, tôi phân vân ra phòng khách, thì gặp anh Tuế lại dẫn Quốc một lần nữa lù lù đến. Lúng túng mời hai anh ngồi vào sofa, tôi ngượng ngùng ra mặt nhìn trước ngó sau, và quay ra rầy rà cằn nhằn anh rể không nên đưa Quốc đến chỗ tôi làm việc! Anh Tuế loay hoay hỏi thăm sức khỏe, công việc làm của tôi ra sao. Cuối cùng anh ấp úng hỏi chuyện ba má Cảnh đến thăm, và quyết định của tôi, của họ về việc hôn nhân đã đi đến đâu rồi?! À thì ra là chỉ có thế! Tôi thành thật kể vắn tắt: những dự tính đôi bên về nguyên nhân của dữ kiện nầy.

Tôi vào xin phép trưởng phòng nghỉ làm buổi chiều. Sau đó, Quốc mời anh Tuế, và tôi đi ăn cơm trưa; vì ngày mai Quốc về Sài Gòn, cuối tuần là anh đi ngoại quốc. Chúng tôi ghé qua nhà mời thêm anh chị Dzoãn, Hiền. Anh chị Dzoãn từ chối, thật ra họ đã ăn cơm. Chỉ có Hiền đi với chúng tôi. Trong suốt bữa ăn, chúng tôi nói chuyện trên trời dưới đất vui vẻ. Tan tiệc, hai anh kia đi ciné. Tôi và Hiền nói phim đó đã xem rồi, nên không đi. Hiền và tôi đến nhà Mai thăm bạn. Ba đứa tôi đi ra chợ Đà Lạt mua mọi thứ về làm bánh xèo. Chúng tôi ở chơi nhà bạn nói chuyện tếu thật vui. Đến tối mịt gần mười giờ hai đứa tôi mới về. Nhưng Hiền lại bỏ qua bà má của nàng thăm mẹ và ngủ ở đó. Tôi lủi thủi về nhà một mình.

Không ngờ hôm nay là ngày lễ gì đó, trường Võ Bị cho phép Cảnh xuất trại buổi chiều. Anh đến nhà mà không báo trước. Cảnh nghe chị Dzoãn nói là tôi đã đi với Quốc và anh Tuế từ hồi trưa. Cảnh liền đi ra phố, anh đi tìm tôi khắp nơi bà con quen biết, đều không thấy tôi. Do ở nhà nầy ai ai cũng rõ chuyện Quốc yêu tôi là “bất ngờ thú vị”. Mỗi khi “trà dư tửu hậu” vui vẻ, gia đình anh chị Dzoãn ưa đem mấy chuyện tao lao “khêu ra” bàn tán, nói vu vơ đủ thứ chuyện gì mà họ biết. Nhất là mấy thằng “nhóc tì” kia thì thích lôi ra tán hưu tán vượn, thêm mắm giặm muối đủ mọi chuyện, và “gài” thêm vô mọi thứ ba xàm ba láp cho tiếu lâm mà cười ha hả. Họ nói chuyện vui vui cởi mở, giản dị, bình đẳng đến độ khiến tôi cảm thấy bối rối và mắc cỡ.

Cảnh đang bực bội về việc Quốc lên thăm, và có thể rất giận tôi chưa có phép anh, mà “em tự tiện” đi chơi với họ!? Gặp Cảnh, tôi rất mừng niềm nở chào hỏi. Chợt thấy Cảnh tỏ vẻ lầm lì, im lặng đốt hết điếu thuốc nầy, sang điếu thuốc khác. Cảnh khinh khỉnh không thèm trả lời mấy câu hỏi của tôi. Tôi cũng giận. Cóc cần anh. Ah! Giận thì cho giận luôn. Sáng hôm sau, tôi dậy sớm đi xem lễ khi Cảnh còn ngủ với mấy em trai của chị Dzoãn. Tan lễ, tôi đi lang thang một mình ngoài phố. Tôi buồn bã ngắm nhìn thành phố bừng lên muôn điệu hoan ca. Lòng muộn phiền độc thoại bao điều chan chứa niềm vui, nỗi buồn da diết. Cay đắng vỗ về những mộng mơ tản mạn trong lòng mình mà hờn tủi vu vơ. Đó là lần thứ nhì chúng tôi giận nhau vô cớ.

Tôi đến nhà Thu Hồng ở đường Phan Đình Phùng, bạn rất thân của tôi. Hồng có bồ là Liên (Liên là cháu chú Cửu Hiền, bà con với tôi). Hai anh chị nầy “tình” dễ sợ! Họ yêu nhau đã bảy năm rồi, từ hồi Hồng còn học lớp Đệ Tứ, Đệ Tam. Nay họ đã làm đám cưới. Hồng ngạc nhiên khi thấy tôi đi một mình. Vâng! Chỉ cần cô đơn một mình cũng đủ. Chúng tôi ôn lại bao nhiêu chuyện vui buồn từ hồi đi học, khi tóc còn chấm ngang vai. Đến trưa, Hồng mời tôi ở lại ăn cơm, tôi ái ngại lắc đầu. Tôi thả bộ trên đường Phan Đình Phùng, và leo tắt lên con dốc nhà Làng, đi ra đầu phố Hàm Nghi. Tôi ăn phở xe (ở ngoài gốc cây mai, trước mặt rạp chiếu bóng Ngọc Lan. Tuy ông Năm nầy bán phở lộ thiên bên lề đường, nhưng rất ngon, khá nổi tiếng). Ăn phở xong, tôi vào xem ciné hầu mong chóng giết thì giờ. Bỗng dưng tôi cảm thấy chán đời chi lạ! Buồn phiền mà không rõ nguyên nhân. Tôi chỉ mong cuốn phim quay trên màn ảnh thật dài, không kết thúc. Dù tôi chả nhớ nội dung cốt truyện kia ra sao, ai đang đóng vai chính, phim hay hoặc dở đối với tôi lúc nầy không cần thiết, chả thành vấn đề. Tôi xem để khỏi phải đứng lên đối diện với thực tại đáng buồn. Đèn trong rạp bừng sáng. Nhiều cặp tình hiếu kỳ tò mò nhìn tôi. Chắc họ tự hỏi sao “người đẹp” dám đi xem ciné một mình? Chưa có bồ? Chưa có người yêu? Tôi nhếch mép liếc nhìn họ cười gằn. Tôi uể oải lê từng bước chậm rãi thong thả ra về.

Chín giờ đêm. Cảnh đã mặc quần áo chuẩn bị về trường Võ Bị. Anh đến gần bên, vừa uy nghiêm, vừa nhỏ nhẹ hạ giọng ồn tồn:

- Em đi đâu từ sáng tửng bưng, đến giờ nầy vậy?

Tự dưng “cục giận, cục tức, cái hậm hực” trong tim trong óc tôi bừng lên:

- Không thích ở nhà, thì em đi ciné.
- Em đi ciné !?!
- Đi ciné, thì có gì lạ. Mà anh hỏi vặn hỏi vẹo ha.
- Em đi xem ciné, với... ai vậy?
- Với ai!? Cả mấy trăm người.
- Không. Anh muốn hỏi em đi riêng với ai kìa.
- Khỏi cần riêng với ai. Em cũng có thể đi một mình mà.
- . . .
- Vả lại, em đi đâu. Làm gì. Thì... chả việc gì anh nhọc lo.

Cảnh ngồi phịch xuống ghế, anh quăng cái mũ đựng kính mát lật hai gọng lên trên bàn, khiến nó chạy tuột một đoạn rồi dừng lại:

- Thụy! Mặc dù chúng ta chưa chính thức cưới hỏi nhau. Nhưng, thiết nghĩ anh coi em là người vợ tin yêu duy nhất. Cũng như anh muốn rõ những gì liên quan đến đời sống, tình yêu, hạnh phúc của chúng ta. Suốt tuần anh mong đợi mấy giờ phép, hầu nghỉ vài buổi vui vẻ thân thiện bên em, và gia đình. Để rồi tự mình ên em đi coi ciné. Mà đi một mình. Hỏi có buồn không em ha?
- Là con gái, thì không được đi xem ciné một mình?
- Dĩ nhiên rồi.
- Em chưa nghe ông Tỉnh-trưởng, ông Tổng-thống nào ra lệnh: “Cấm con gái không được đi coi ciné một mình”.
- Vẫn biết em hoàn toàn thoải mái tự do. Nhưng... Xét cho cùng, việc em đi chơi một mình, vẫn có điều không ổn. Bất tiện lắm.
- Cảnh về trường Võ Bị đi. Cảnh cứ đứng ở đây nói nhiều. Ồn quá.

Dù Cảnh nói hơi nhiều hơn mọi lần thật đấy, anh nói những điều hợp đạo lý. Nhưng tôi giận, nên bướng bỉnh “cóc cần nghe”. Chẳng khác nào rượu ngả màu thành hơi giấm chua lòm. Khi xưa tôi vui vẻ hài hòa thùy mị thanh lịch với Cảnh bao nhiêu, thì giờ đây chỉ có việc cỏn con ấy, mà tôi muốn tạo lên sóng gió, gay cấn, gay gắt bùng lên bấy nhiêu. Trở về bản chất đó làm gì? Không cần biết hay hoặc dở thế nào. Tôi thích làm cho Cảnh bực tức, khổ sở, giận run, điên lên vì mình. Tôi mới hả lòng. Có thể là do tôi nghe mấy con nhỏ bạn nói: “đã thấy Cảnh ‘tòn ten’ cặp bồ đi ngoài phố mấy tuần qua, nên tôi giận, tôi ghen chăng? Cũng có thể tôi đang bực tức vì chuyện đêm ấy Cảnh ngồi xù xì hú hí với em Nuôi?? Hay tự trong tình yêu nầy, xem ra tôi có sự rất bực tức ngấm ngầm hậm hực về việc ba má của anh không đến nhà thăm gia đình anh chị tôi, mà lần lữa hẹn rày hẹn mai. Lẽ khác nữa là tôi nghĩ: Họ có thể chưa trân trọng mối tình hai đứa, coi thường tình cảm chúng tôi. Họ lần lữa hứa hẹn cho xong, (tôi nghĩ là họ hẹn suông cho qua ngày đoạn tháng) hầu đạt mục đích cho chính gia đình họ an vui, bền vững trước tiên. Đời người con gái như cây trước gió, như mười hai bến nước trong nhờ đục chịu, biết ra sao ngày sau, mà mòn mỏi chờ đợi cuộc hôn nhân, chưa biết sẽ khởi đi hay kết thúc từ lúc nào? Thế nên, ngay từ giờ phút nầy, mặc dù Cảnh rất yêu tôi. Tôi vẫn có suy nghĩ riêng tư: Tôi là một cô gái biệt lập, tự do. Chưa chắc chắn dứt khoát đã thuộc về Cảnh. Và, tôi vẫn có toàn quyền quyết định lựa chọn một con đường phải đi.
Hai tuần lễ kế tiếp sau đó, Cảnh không đến nhà. Thúy Mai đến thăm tôi, và nói:

- Tao nghe ông Tấn nói với tao là: ông Cảnh bị “cùm” á mày. Mầy vô trong trường, thăm an ủi Cảnh chút đi.

Cũng có chút ân hận bồn chồn và mủi lòng, tôi, Mai, Hồng, Lan, Thanh rủ nhau vào Võ Bị thăm bồ. Đến quân trường Võ Bị vào buổi trưa, khi nắng ngái ngủ trên những vòm thông cao ngút. Các cô kia hân hoan gặp người yêu liền. Ngay lúc nầy bất ngờ tôi gặp lại Trân. Trân đến bên tôi ngả mũ chào hỏi. Tôi hơi ngạc nhiên ngước nhìn chàng chăm chú, rồi vụt cười toe. Tôi mời Trân ngồi vào bàn. Chúng tôi uống nước ngọt, kể lại nhiều chuyện xưa hồi cả hai còn ở Đà Nẵng. Ngày tôi đoạt giải hoa hậu anh em Trân đều đi dự. Họ chỉ là những người bạn vui vẻ rất đơn thuần trong sáng. Vui quá là vui. Ôi quả đất thật tròn. Tôi vui và lặng buồn trong tình huống nầy, dĩ vãng vụt xô về trên hiện tại xếp lớp lăn tăn, gợn sóng lao xao những giọt buồn đọng ven mi và nôn nao rưng rưng xao xuyến ở trong lòng tôi.

Nửa giờ sau khi Trân từ giã, tôi phải ngồi chờ thật lâu, Cảnh mới được phép ra câu lạc bộ. Thì ra, Cảnh đang bị phạt “ký củ” hai tuần liên tiếp vì tội lần ấy Cảnh đi về trường quá giờ ấn định. Vì tội anh làm mất phong cách sinh viên: Say sưa. Bạo hành gây hấn chi chi ở đâu đó.

Tôi gặp Cảnh chỉ khoảng mươi phút là anh hết phép. Tôi buồn rầu và hối hận nhìn Cảnh gầy xọp, đôi mắt vương giọt buồn ven mi hơi thâm sâu. Có lẽ do lỗi tại tôi gây ra nông nỗi ấy, khiến Cảnh đau buồn phiền muộn mà đi “quậy tưng trời” chăng? Chưa chắc à! Cảnh thừa thông minh có bản lĩnh nam nhân và lớn khôn. Chẳng biết lỗi tại ai!?

Tình Hoài Hương

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2012