SỐ 57 - THÁNG 2 NĂM 2013

Đàn Kiếm Giang Hồ (Kỳ 16)        

Huỳnh Kim Khanh

Hoàng Thế Ngọc phi ngựa trở về lối cũ, biến dạng trong đêm đen. Khi chàng dừng ngựa gần chỗ hẹn thì trời đã hừng sáng. Chim chóc đã líu lo ca hót trên những cành cây và đâu đó trong những đám cỏ hoang. Sương sớm hãy còn dầy đặc màu sữa trắng đục. Ngôi cổ miếu nằm lặng lờ thấp thóang trong làn sương sớm. Chàng cho ngựa dong rủi tự do giữa cánh đồng còn mình thì lẵng lặng tiến vào cổ miếu. Giờ này hương khói đã lụn tàn. Ánh sáng bên ngoài chưa thâm nhập vào gian trong cổ miếu.

Chàng bước tới bên sau pho tượng phật bằng gỗ màu nâu đậm phủ đầy bụi bặm. Quả nhiên như dự định : Bên sau pho tượng, nằm sát dưới bệ gỗ ở sâu phía trong là mộ túi da. Chàng đưa tay chộp lấy túi da và kiểm sát ben trong. Mười hai lạng vàng ! Chàng chỉ đòi mười lạng. Thì ra Quách phu nhân muốn tặng thêm hai lạng để thưởng công chàng. Hoàng Thế Ngọc cất túi da vào lưng áo rồi trở ra khỏi cổ miếu. Bình minh chưa đuổi hết hơi sương. Cơn gió đầu thu mang khí lạnh về khắp vùng quên hẻo lánh.

Chàng nghĩ ngợi miên man về những chuỗi ngày sắp tới.... Chợt có tiếng chân người xào xạc đâu đó. Chàng lắng tai nghe ngóng. Chàng nhận ra rằng có ít nhất hai tên đang lẽo đẽo theo dõi phía sau mình. Thấp thoáng xa xa là dáng con ngựa đen thân yêu của chàng đang thong dong ăn cỏ ngoài cánh đồng. Những lùm cây héo úa mang sắc thu nằm ẩn hiện trong đám sương mù tô điểm nét hoang sơ của một vùng quê hẻo lánh. Không một bòng người lai vãng giờ này. Tiếng chân vụt im bặt. Hoàng Thế Ngọc nhìn quanh thẩm định tình hình. Bên trái của chàng là một tảng đá rêu phong ẩm thấp nằm đột ngột giữa đám cây thấp lè tè chen lẫn trong đám cỏ voi cao quá đầu gối. Bên kia là con đường quê chạy quanh co rồi khuất bòng sau đàm rừng cây, nội cỏ tù mù trong sương sớm. Chàng phi thân rồi phục xuống bên cạnh tảng đá, nhìn về hướng con đường quê. Chàng có cảm tưởng tiếng động phát từ hướng đó. Lúc bấy giờ, cổ miếu nằm về phía sau lưng của chàng. Chờ đợi giây lâu thì chàng lại nghe có tiếng xào xạc sau lùm cây, và lúc này có vẻ gần hơn lúc nãy.Và hai bóng đen chợt xuất hiện. Tên đi trước đưa tay chỉ về hướng cổ miếu. Hoàng Thế Ngọc nín hơi quan sát tình hình. Rối nhanh như cắt, hai tên người lạ phóng nhanh về hướng cổ miếu.   Hoàng Thế Ngọc  phi thân theo sát cách hai tên khách lạ. Bọn chúng khuất dạng vào trong cổ miếu. Chàng nép người sau gốc cây cổ thụ trước cổ miếu nhìn vào bên trong.

Hai tên khách lạ bắt đầu lục lạo tứ tung. Chừng mười lăm phút sau, bọn chúng tỏ vẻ giận dữ vì không tìm được những gì bọn chúng muốn tìm. Chàng nghĩ bụng, chắc bọn này muốn tìm những cây vàng của Quách phu nhân mà thôi. Có lẽ bọn chúng cũng là hai trong đám gia nhân nhà họ Quách. Một tên bắt đầu văng tục và vung tay múa chân rồi cả hai quay ra khỏi cổ miếu. Hoàng Thế Ngọc chỉ chờ có thế. Chàng vung kiếm tấn công cả hai tên khách lạ. Với hai thế kiếm thần kỳ, một tên lãnh một nhát kiếm xuyên qua yết hầu, còn tên kia bị một nhát ngay giữa ngực. Trong tích tắc, Hoàng Thế Ngọc đã hô hoán gọi con ngựa thân yêu của chàng và vài phút sau đó người ngựa biến dạng sau đám sương mù của buổi sơ thu.  

Hoàng Thế Ngọc hướng ngựa về phía hương lộ chính, nhắm hướng Tây thẳng tiến. Đi được vài tiếng đồng hồ thì con đường trở nên hiểm trở, quanh co theo triền núi đá. nắng ban mai đã chói chan trên vùng đồi núi rực rỡ màu thu. Chàng ruổi ngựa tiến nhanh về lối cũ. Khi trời xế chiều thì chàng đã nhận ra con đường phố chợ dẫn về quán nhỏ của Hạnh Hương.

Khi chàng cột ngựa xong, Hoàng Thế Ngọc bước chân vào trong quán. Chàng có vẻ ngạc nhiên khi chẳng thấy ai, không một khách hàng và cũng không thấy Hạnh Hương đâu. Chàng tò mò đi vào bên trong về phía nhà bếp.  Có tiếng người giãy giụa, ú ớ đâu đó. Chàng nhận ra rằng đám nhân viên hai ba đứa, nam có, nữ có đang bị trói gô, nằm sát rạt ở một xó bếp, miệng chúng bị nhét đầy giẻ rách nên chỉ thấy mắt chúng láo liên nhưng dù cố gắng, nói chẳng ra lời. Chúng ra dấu bảo chàng lên gác. Hoàng Thế Ngọc nhanh nhẹn tiến lên cầu thang và chạy thẳng vào phòng Hạnh Hương. Hai tên gian tặc mặc toàn đen đang tra khảo Hạnh Hương. Hai chân và hai tay nàng bị chúng cột chặt vào bốn chân giường theo thế chim ưng triển cánh. Ngực áo nàng bị xé toạc sang một bên, để lộ hai gò bồng đảo trắng nõn. Tóc nàng rối bời xõa xuống hai bên gối màu hồng nhạt. Hai mắt nàng mở to giận dữ. Miệng nàng mím chặt từ chối không trả lời tên đầu sỏ. Hoàng Thế Ngọc thẩm định tình hình và ra dấu cho Hạnh Hương đừng lo âu và đừng tỏ vẻ gì cho chúng biết sự hiện diện của chàng. Hạnh Hương bí mật ra dấu cho chàng là nàng đã hiểu ý. Khi tên đầu đảng rút đoản đao đưa sát cổ Hạnh Hương là lúc Hoàng Thế Ngọc ra tay. Chàng vung tay áo phải và một luồng ám khí loang loáng bay thẳng vào gáy của tên côn đồ. Hắn ôm cổ kêu lên đau đớn. Lúc bấy giờ tên kia đã nhận ra tình thế nguy ngập nên vung gươm chém tới tấp về phía Hoàng Thế Ngọc. Thế nhưng thế kiếm của hắn đã quá trễ. Trong một thế liên hoàn chớp nhoáng, chàng đã hạ đối phương bằng một nhát kiếm thần kỳ xuyên qua yết hầu của tên này. Tên đầu đảng cũng vừa vung kiếm chém ngược về phía Hoàng thế Ngọc. Nhưng thế kiếm của hắn không thể nào địch nỗi thế kiếm ảo diệu của Hoàng Thế Ngọc. Chàng hạ thủ đối phương một cách dễ dàng. Tên đầu đảng ngã quỵ xuống ngay chân giường. Một dòng máu đen sẫm chảy trào xuống khóe miệng hắn. Hoàng Thế Ngọc bước tới cạnh giường cắt dây trói cho Hạnh Hương. Nàng ôm chầm lấy chàng. Hai dòng nước mắt nóng hổi chảy dài xuống hai má nàng. Chàng vỗ về người yêu và trao nàng một nụ hôn nồng thắm. Nhưng đó chỉ là những phút giây ngắn ngủi, qua mau. Chàng phải xuống nhà dưới giải thoát đám gia nhân và nhân viên nhà bếp, đồng thời cho người chôn hai xác chết của đám tội đồ. Xong đâu đó thì đêm đã xuống khắp vùng thôn xóm nhỏ. Hạnh Hương lo cơm nước cho hai người và bọn nhân viên. Rồi nàng và Hoàng Thế Ngọc chọn một phòng ngủ nhỏ hơn để ngủ qua đêm. Nàng thuật lại đầu đuôi biến cố ban chiều. Hai tên đạo tặc dường như là một trong những nhóm kẻ thù của Quách Lưu Linh, muốn biết tông tích của Hoàng Thế Ngọc là vì bọn chúng đến quá trễ sau khi họ Quách đã bị chàng ám sát làm chúng bị hụt một mối cho nên chúng định tìm cách ám hại chàng. Chúng cũng biết rằng chàng có ghé qua quán này trước khi thi hành sứ mệnh....Hoàng Thế Ngọc trở về tìm Hạnh Hương đúng lúc. Nếu không thì nàng đã bị bọn này hãm hại. Với họ Quách bị ám sát, chàng đã gián tiếp trả hận thù cho gia đình Hạnh Hương. Chàng trở về đây với ý định thông báo mọi sự cho nàng biết rồi chàng phải lên đường tiếp tục cuộc đời gió bụi...


(Còn tiếp)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2012