SỐ 57 - THÁNG 2 NĂM 2013

thơ Hồ Thụy Mỹ Hạnh

 

Gởi Lại Cho Người

Ngủ yên đi hàng cây
Đừng rung lên xào xạc
Gió mơn man nơi này
Dấu yêu trời Đà Lạt

Vẫn con đường ngày đó
Người đan tay mùa xuân
Bóng chiều phai trước ngõ
Ai thấy lòng bâng khuâng.

Đường vắng nào em qua
Ngỡ ngàng bao kỷ niệm
Bây giờ ta cách xa
Trời như giăng mây tím

Ngủ yên đi tình ơi!
Nhớ thương rồi quên lãng
Em gởi lại cho người
Trái tim vừa nứt rạn!

 

Mùa Xuân Trên Cao Nguyên

Anh thấy không mùa xuân đã đến rồi
những nụ hoa trên cành đang e ấp
trời nhiều mây hững hờ buông xuống thấp
nắng lung linh vũ điệu ở trên đường

Và mặt hồ êm phẳng lặng như giương
những ánh mắt với niềm vui rạng rỡ
những tiếng cười trong như pha lê vỡ
tất cả là âm vang của mùa xuân

Để cho ai ngồi gom nắng bâng khuâng
chiều rất đẹp chút gì như cổ tích
nào ai biết mỗi ngày trên trang lịch
một lần vơi là một đổi thay dài

Thời gian đi sẽ tặng lại cho ai
những sợi tóc xưa không còn xanh nữa
nhưng câu thơ vẫn trẻ hoài muôn thuở
như mùa xuân xanh mãi giữa đất trời.

 

Tình  Khúc Mùa  Đông

Em về áo lụa
Trắng trời mùa đông
Nghe tiếng chim hót
Lẻ loi trong lồng...

Mây theo chân gió
Anh theo đường anh
Cả đời phiêu bạt
Và chóng qua nhanh

Em về gom nhặt
Những mảnh ân tình
Ngày vui vá víu
Để cho riêng mình

Em về tóc rối
Ướt nhòa trong mưa
Mùa đông đến sớm
Trên những cành thưa

Đàn chim về trú
Trên tháp chuông cao
Những ngày giá rét
Ủ cánh cho nhau

Còn em lặng lẽ
Những ngày bơ vơ
Trái tim  biết trú
Vào đâu bây giờ...

Hồ Thụy Mỹ Hạnh

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2012