SỐ 57 - THÁNG 2 NĂM 2013

thơ Huỳnh Kim Khanh

Năm ấy em mười ba

Năm ấy em 13
Mắt em nhìn bỡ ngỡ
Môi em vừa hé nụ
Tóc em dài bờ vai nhỏ ngây thơ

Ta gặp em một buổi sớm đi bờ
Mùa Xuân ấy tàu ta vừa về bến
Tình cờ gặp em nào có hẹn
Đêm ấy đi về lòng thương nhớ ngẩn ngơ

Rồi từ đó cuộc đời trôi nổi
Ta ra đi nuôi giấc mộng hải hồ
Tàu vẫn đi xa vẫn tìm bến đỗ
Bóng hình em ta vẫn dấu trong mơ

Đã mấy mùa Xuân ta chưa về bến cũ
Tình yêu em vẫn ấp ủ đợi chờ
Lời tỏ tình hãy còn trong mộng tưởng
Chờ một ngày gặp lại em ngây thơ

Năm ấy em 15
Tóc em bay rợp cả ánh trăng rằm
Môi em mọng thơm mùi sữa ngọt
Mắt em u buồn nhìn hoài cõi xa xăm

Ta gặp lại em một tối hẹn hò
Em nhắc lại kỷ niệm ngày xưa cũ
Tình ta vẫn còn mặn mà áp ủ
Lời tỏ tình còn e ấp trong mơ

Rồi ta xa nhau năm tháng hững hờ
Lòng vẫn hẹn một mùa xuân trở lại
Tàu vẫn đi và đi xa mãi
Những đêm dài nghe tình nhớ phôi pha

Bây giờ em 17 
Ta trở về đây hy vọng xây cuộc tình
Em gặp lại ta, miệng em cười rạng rỡ
Tóc em vẫn dài, bờ vai nhỏ xinh xinh

Ta kể em nghe những chuyến hải trình
Đời lãng tử nên tình như bọt sóng
Em vãn cho ta một niềm hy vọng
Nụ hôn đầu lòng ta ngập mông mênh

Trong mắt em mùa Xuân về bát ngát
Lời tỏ tình ngọt lịm môi hôn
Nghe đâu đó nhạc lòng ta dìu dặt
Bãi yêu đương bỗng dậy sóng cồn

Rồi lại chia tay tàu ra rời bến cũ
Còn nhớ dáng em từ giã cuối con đường
Mưa lất phất che mù phố thị
Áo em bay cuối nẻo mù sương

Tàu ta đi vượt muôn ngàn hải lý
Tình ta yêu em chất ngất trùng trùng
Đêm từng đêm ta mơ về phố thị
Nhớ lúc tạ từ mắt em lệ rưng rung

Rồi một sớm ta vè qua phố cũ
Tìm lại em hâm nóng cuộc tình
Ngõ trước vườn sau đà vắng vẻ
Em đâu rồi phố vắng buồn tênh?

Ta ôm nỗi đau gào không ra tiếng
Em ra đi không nói một lời
Ta đứng đó nhe tình mình băng giá
Như một chiều đông tàu mới ra khơi!                ./…


Sao tình ta còn mãi cô đơn?

Ta đã chờ em từ muôn kiếp
Tay ta hờ hững đợi chờ
Ta đã yêu em từ thủa trước
Kiếp này tình ta vẫn cô đơn

Ta yêu em đã tự bao giờ?
Tình ta còn bỡ ngỡ bơ vơ
Ta yêu em đã mấy mùa hoang phế?
Lời nói yêu em vẫn ơ thờ!

Đêm nay một mình ta đợi em
Mưa đêm tí tách rớt bên thềm
Ta đứng chờ em cuối nẻo
Em đến giữa mù thu lãng quên

Ta muốn tỏ lời yêu em
Mà sao tình vẫn muộn phiền?
Mà sao lời yêu tắt nghẽn
Mà sao tình ta vẫn cô đơn?

Đêm vẫn vô tình trôi qua
Ta nghe niềm nhớ nhạt nhòa
Ta nghe cuộc tình đã lỡ
Ta nghe tình đã phôi pha!

Ta bước từng bước cô đơn
Lê bước chân trên lối mòn
Nghe đâu đây tình đã  lỡ
Giờ khắc điềm từng cô đơn

Em đến giữa mùa thu ca dao
Ta chờ em từ giấc mơ nào?
Đêm nay một mình ta chờ đợi
Dĩ vãng bay về ú trăng sao!

Sao tình ta còn mãi cô đơn?
Sao lời yêu còn nét dỗi hờn?
Đêm nay ta nghe tình lỡ
Lời tơ tình sao còn mãi miên man

Ta đứng đó giữa mùa thu hoang vu
Tình yêu xưa như một lối mù
Ta muốn yêu em sao tình còn lỡ dở
Sao tình ta còn mãi bơ vơ?                               

 

Nhớ em mòn mỏi đêm nay

Một mình ta nằm trên gác
Nghe cộc đời về quạnh hiu
Một mình ta ôm gối
Cô đơn lặng lẽ cuối trời

Ta nhớ em chiều hẹn hò
Công viên nắng rợp trời mơ
Ta đứng chờ em cuối phố
Nghe thờ thẫn bơ vơ

Nắng úa lối mòn cô đơn
Yêu em từng phút dỗi hờn
Đêm nay giữa trời hiu quạnh
Mình ta chờ đợi miên man

Có phải em một loài hoa
Nhả hương đêm tối mịt mù?
Có phải em loài chim lạ
Về đây thỏ thẻ tình ta?

Ta yêu em từ kiếp nào
Mà sao tình rợp chiêm bao?
Mà sao môi em rời rã
Như nét u sầu ca dao?

Ta đứng đó chờ đợi em
Áo em mây phủ bên thềm
Mắt em thẫn thờ bỏ ngỏ
Môi em tình ngộp đêm đen

Ta muốn tỏ lời yêu em
Mà sao tình vẫn dỗi hờn
Mà sao lời em câm lặng
Mà sao tình vẫn cô đơn

Ta muốn yêu em đêm nay
Mưa đêm tầm tã giấc gầy
Sao ta nhớ em mòn mỏi
Ôm một nỗi sầu chưa khuây

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2012