SỐ 57 - THÁNG 2 NĂM 2013

thơ Kim Chi

Thư Xuân Cho Bạn

Tặng bạn tôi: Trần Bảo Mai (Garden Grove, CA)                     

Cảm ơn mày gửi tặng tao cây son,         
Để tết này môi tươi đi dạo phố.             
Lọ nước hoa ngọt ngào ... Và vô số,   
Lời hỏi han về tết ở quê nhà.                 

Chợt ngậm ngùi thương mày ở phương xa,               
Đêm giao thừa còn ngoài đường cao tốc 
Tao biết mày vừa lái xe vừa khóc.           
Mày nhớ nhà và nhớ Mẹ phải không ?       

Ở Cali cũng có tiệm phở Hòa,                     
Bún bò Hương Giang, thạch chè Hiển Khánh.                 
Có Mai Hương với những ly kem lạnh. 
Biết làm sao, đó không phải Sài Gòn!                                 

Nỗi chờ mong chừng như đã mỏi mòn,                              
Tết năm nay mẹ không còn gói bánh.
Chiều cuối năm gió về se sắt lạnh.             
Phất phơ buồn những sợi tóc trắng bông.                     

Vì lẽ gì để người phải lưu vong?       
Để người phải xa người ngần năm ấy?
Đêm Cali nghe biển Đông sóng dậy.   
Vọng quê hương bằng một nén nhang trầm.                                           

Tao sẽ lên chùa hái lộc đầu năm.             
Hái cho mày, cho tao và cho mẹ.           
Chợt nhớ về nụ Mai vàng lặng lẽ.                
Đang lạc loài, phiêu bạc ở Cali.

 

ĐÊM MƯA Ở ĐƯỜNG NGUYỄN DU

Em đứng tựa lưng vào gốc me già,
Đường Nguyễn Du đèn khi mờ khi tỏ.                           
Cây thì cao, dáng em thì bé nhỏ.                     
Bàn tay đưa, làn môi đỏ mời chào.                                   

Về ngang em, ta chếnh choáng men say,                           
Rượu đã thấm đời ta bao ngang trái.       
Ta không muốn qua một đêm ân ái,         
Nổi đớn đau lại đè nặng tâm hồn.           

Xin lỗi em. Ta không phải chàng Kim,   
Nên chẳng thể cùng em câu vàng đá.       
Chuyện qua đêm, ai nỡ nào mặc cả?         
Thì thôi em, em hãy để ta về.                   

Trong lòng ta khắc khoải những lời thề, 
Người con gái qua sông còn bỏ lại.         
Để từng đêm, rượu cùng ta mê mải,             
Một lần yêu ta cạn sạch tình đầu.             

Ta chẳng còn lòng dạ để tìm vui,             
Dẩu cùng em dăm phút giây hoan lạc.   
Trái tim ta bị tình đâm rách nát.             
Môi cười em chẳng thể vá lành đâu.

Nguyễn Du ơi, khi Người viết truyện Kiều,                           
Người có cho mưa về trên phố vắng?   
Sao đêm nay đường tên Người giăng trắng.                                                     
Mưa đong đầy nước mắt xót xa nhau.     

Ta bước đi gửi lại một câu chào,           
Em về nhé, trời đã mưa rồi đấy.               
Em về đi, dẩu mai đời vẫn vậy.                 
Nguyễn Du buồn và Kiều mãi lang thang.   

 

THƠ CHO CHI

Thôi em đừng khóc nữa .
Người ấy đã đi xa.
Thôi em đừng nhớ nữa.
Tình đã hết mặn mà.

Em hãy về chải tóc.
Mặc lại áo vàng tươi.
Em hãy về đi học.
Tìm lại những nụ cười.

Em hãy cố gượng dậy.
Rồi em sẽ trưởng thành.
Và em sẽ trông thấy.
Đời còn lắm màu xanh

KIM CHI
(cuối năm 1975)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2012