SỐ 57 - THÁNG 2 NĂM 2013

thơ Ngọc Trân

Nỗi niềm xa xứ

Ta không được như mây trời phiêu lãng,
Nên vẫn còn cách trở mấy đại dương!
Bên kia bờ là bóng dáng quê hương,
Mà sao mãi cách xa theo năm tháng!

Nhìn quê hương giờ bao nhiêu khổ nạn!
Biết bao người đói khổ với lầm than!
Cho lòng ta nhức nhối tận tâm can!
Quê hương vẫn chìm trong mùa thương khó!

Ngẫm đời ta nửa đời đành bỏ ngõ,
Chuyện ngày xưa giờ chắc đã phôi phai?
Nơi xứ người bao năm tháng u hoài!
Những phiền muộn còn hoài trong tâm não!

Đời trôi nổi bồng bềnh như cơn bão.
Quê hương ta giờ đã thuộc về người!
Bao năm qua ta đã mất nụ cười.
Vẫn xa lạ cô đơn trên đất khách!

Mùa đông đến xuân về trên xứ lạnh.
Nhấp chén buồn ta nhớ những xuân xưa.
Quê hương ơi thương nhớ mấy cho vừa!
Hồn băng giá biết cùng ai tâm sự?

Ôi chiến y giờ biết tìm đâu nữa?
Bạn bè xưa mỗi đứa mỗi phương trời!
Nơi xứ người cuộc sống vẫn nổi trôi,
Đời cơm áo khép dần bao nỗi nhớ!

Đêm từng đêm với nỗi niềm trăn trở.
Mong một ngày tươi sáng của tương lai.
Quê hương ta sẽ thôi hết u hoài.
Bao nhịp sống hồi sinh cùng đất nước.


Xứ Vạn hồ

Xứ Vạn hồ tôi đủ bốn mùa.
Mùa xuân tươi mát cảnh nên thơ,
Vầng trăng in bóng trong đêm mộng,
Cành liễu mong manh phủ mặt hồ.

Mùa hè kéo tàu đi câu cá.
Vạn hồ hương sắc cả ngàn hoa,
Còn ai vui thú hơn ta nữa?
Một chiếc cần câu rượu cùng trà.
Rượu ấm tràn môi mơ chuyện cũ,
Nhặt lá đề thơ vịnh cảnh thu.
Ngoài sân hoa cúc xôn xao đón,
Thu về lại chợt nhớ thu xưa.

Đông đến ngồi nhìn hoa tuyết rơi.
Tuyết rơi đẹp lắm mùa đông ơi,
Tối đến quây quần bên lò sưởi,
Bốn mùa đẹp lắm Vạn hồ ơi.

Ngọc Trân

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2012