SỐ 57 - THÁNG 2 NĂM 2013

thơ Rắn
Tú Trinh

Ngày mai nước Việt không còn rắn

Loài rắn có nhiều con rất hiền
Có con cực độc cắn quy tiên
Con hiền bắt chuột, mùa màng tốt
Con độc nhác chồn, chuồng trại yên
Nhưng độc càng mau vô thẩu rượu
Còn hiền thì dễ gặp chư thiên
Ngày mai nước Việt không còn rắn
Anh tý sẽ làm vua ruộng biền.

 

Người và rắn

Chẳng có tay chân nhỏ tựa chình
Nhưng người lại sợ vía hồn kinh
Ông già bị cắn nằm sôi dãi
Con gái mới nghe giật nẩy mình
Chạng vạng nằm khoanh da đỏ hỏn
Nửa đêm rình rập mắt càng tinh
Từ khi lập địa, người và rắn
Chém giết nhau chưa phút thái bình.

16/1/13

 

Mình xà uốn khúc

Trườn bò chẳng đẹp chẳng ăn tiền
Uốn khúc mình xà thấy muốn điên
Ánh mắt hút hồn người trước bệ
Trúc ti xé gió núi sau triền
Thần uy dũng mãnh như viên tướng
Ma lực nhẹ nhàng tựa dáng tiên
Ám khí mặc dù chưa đụng đến
Anh hùng đã ngã ngựa du miên.

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2012