SỐ 58 - THÁNG 4 NĂM 2013

 

Chuyện ANH và TÔI

(Tiếp theo)

Bên Kia Vũng Lầy
  

Âm thanh lao xao từ thác nước chảy ầm ầm hoan ca đổ triền miên đó đây trong thắng cảnh Đà Lạt, sương nhạt nhòa lướt thướt bay bay trên những đỉnh cây thông nhọn hoắt rũ rượi kéo theo tiếng gió xôn xao rì rào văng vẳng bên tai. Rồi tiếng mưa chầm chậm lác đác tí tách rơi lộp độp từng giọt trên chiếc dù đen, mà em Liên đang che cho hai chúng tôi đi tà tà. Bụi phấn thông vàng bay nghiêng trong không gian chưa hẳn tạnh, gợi lên trong lòng tôi biết bao chuyện vui buồn xếp lớp lăn tăn. Tôi chợt nhớ những ngày mưa năm cũ. Nhớ tiếng chuông giáo đường ngân nga ở mấy mùa thu xa xưa. Tôi đã đi trên quê hương binh lửa trong mùa thương khó ấy, đã trải qua những giờ phút hãnh diện, đắt thắng vẻ vang huy hoàng khi tôi trở thành một hoa hậu ở tại Sơn Trà Đà Nẵng, cũng là bước đầu tiên hình thành một nhân cách sống khá lẫy lừng vẻ vang. Tôi nhớ về thời tóc thề chấm ngang lưng, mắt chưa vướng bụi mờ. Thuở ấy đẹp biết bao! Nay lòng tôi chùng hẳn lại và cảm thấy thật thấm thía xót xa buồn.

Hai chị em tôi đi tắm nước nóng ở tiệm Vinh Quang. Lúc ra về vừa đi một đoạn ở khu Hòa Bình, bất chợt tôi gặp Thiết, bạn cũ từ hồi chúng tôi ngồi ở trường Trung-học. Mới bốn năm mà bây giờ Thiết đã học Y-khoa, năm thứ ba. Anh cao lớn trổ mã nên đẹp trai ra phết. Thiết ở Phan Rang lên Đà Lạt nghỉ mát. Anh vui mừng đứng lại bên lề phố nói năm ba câu, rồi thân hữu mời hai chị em tôi đi ăn cơm tối dưới tiệm Như Ý. Chúng tôi đi ngược xuống con dốc nhà làng. Em Liên lanh lẹ, vui vẻ liến thoắng đi phía trước tôi và Thiết. Bỗng tôi muốn nghẹt thở khi thấy “cố nhân” cặp cổ một con ca va tô trét phấn son lòe loẹt, trời Đà Lạt rất lạnh, nhưng ả mặc hở hang diêm dúa lộ bộ ngực thỗn thện lòi vú mướp, cốt ý khêu gợi đàn ông; đúng là hạng gái thứ thiệt rùi. Họ cười cợt ôm hót, thọc lét, tốc váy lên, rờ rẫm nhau, coi mất tư cách rất trơ trẽn chớt nhả ở ngoài đường ngoài lộ không hề xấu hổ, rồi họ cúi đầu ôm nhau xà nẹo hun hít, nghiêng ngả cất bước như kẻ say.

Chắc chắn một điều là cố nhân “Phụng-Hoan” không thể thấy tôi, vì dưới ánh sáng của ngọn đèn đường vàng vọt mờ tối hắt lại, rọi phía sau lưng tôi từ trên cao, nên đã úp bóng tôi, tôi có thể trông thấy rõ Hoan, mà chàng thì chưa thể nhìn ngược lên vùng ánh sáng mờ chói nơi tôi đang đứng. Do con đường đất quá chật hẹp, lầy lội, trơn ướt chỉ vừa đủ một người bước qua, còn người đi ngược chiều, thì phải lại đứng chờ lối đi. Thiết đã nhảy qua lề trái đứng né ở vũng lầy, thấy tôi đờ đẫn, băn khoăn, lúng túng, Thiết tưởng tôi sợ trơn trợt, sợ bẩn áo quần, sợ té, không thể bước đi, nên anh hồn nhiên chìa tay ra nắm tay tôi, để dìu tôi nhảy qua vũng sình lầy.

Kỳ thực thì Hoan cũng vừa bước đến gần sát bên tôi, để chờ lối đi rất chật hẹp nầy mà thôi. Hoan ngẩng lên nhìn, mặt đối mặt mắt nhìn mắt rất sát. Hoan sững sờ hoảng hốt vụt buông cổ con ca-va õng ẹo đang sỗ sàng cười hô hố kia ra. Chỉ có “riêng hai chúng tôi nhận biết nhau” trong số năm người cùng đứng bên vũng lầy! Bỗng Hoan nhếch mép mỉm miệng cười coi thật lạ, thật đểu. Tôi hiểu nụ cười đó đầy mỉa mai và bội tình chua xót. Thà tôi chịu nhìn sâu vào mắt Hoan, biết chút tự trọng hổ thẹn, trĩu nặng u hoài, còn hơn anh ta hiểu lầm “tay nắm bàn tay” khi Thiết ân cần dìu tôi đi qua vũng bùn thế nầy. Thật vô duyên dị hợm... oan hơn oan Thị Kính! Tự dưng tôi cảm thấy bực bội, tức tối, giận hờn vu vơ sao đâu! Thì đó, chàng bá vai kẹp cổ  “cợt nhả, thô tục, sờ mó” với con ca va kia ngay ngoài lộ, tôi chưa khinh-khi anh, thì sao Hoan nhếch mép cười ruồi tôi hỉ!?

Trọn bữa cơm, cô em họ vui vẻ ăn uống no nê. Thiết vô-tư-lự kể lại đủ thứ chuyện học trong ngành Y và chuyện tiếu lâm vui vẻ hết biết: Những chuyện vui lắm như sau:

1* - Hai ông chồng ngồi kể khổ với nhau về chuyện vợ con. Một ông rầu rĩ nói:
- Nhiều lúc tôi muốn chết quách cho rồi. Không biết trên thiên đường có đàn bà không nhỉ?
Ông kia trợn mắt:
- Vớ vẩn! Có đàn bà thì sao còn gọi là thiên đường cho được!  

2* - Giáo sư hỏi cả lớp:
- Ai có thể nêu ra hai sự kiện lớn trong cuộc đời của nhà thơ Anh Milton?
Một nam sinh viên nhanh nhẩu phát biểu:
- Sau khi kết hôn nhà thơ viết tác phẩm: "Thiên đường đã mất". Đến khi vợ chết, ông viết tác phẩm: "Thiên đường trở lại"...  

3* - Hai người bạn nói chuyện với nhau:
- Có lẽ mình phải xin ly dị.
- Sao vậy?
- Vợ mình như câm, nửa năm nay không thèm nói với mình một câu nào.
- Cậu điên à! Biết tìm đâu ra một người vợ tuyệt vời như thế.

4* -  Chết cho người phụ nữ mình yêu vẫn dễ hơn, là phải sống chung với họ. Vì ly dị là sự kiện mà người đàn ông: phải giặt đồ cho mình, thay vì trước đó phải giặt đồ cho cả hai.

5* -  Bia độc hơn rượu, bằng chứng trên thế giới chỉ có “mộ bia” mà không có “mộ rượu”. 

6* - Một người phụ nữ toàn diện là: sáng diện, trưa diện, chiều diện!   

7* - Chữ gì thêm hỏi: cõng chăng! Thêm huyền tước vị lằng nhằng dân đen. Thêm sắc ngưng lại bên đèn. Còn như thêm nặng, rõ quen số nhiều.

Tôi và Liên ú ớ không ai trả lời nỗi, Thiết vui vẻ xoa hai tay, cười:
- Chữ nầy từ biệt cũng kêu. Ngủ, đi, say, xỉn: người đều xài chung: “Cõng chăng” nói lái là “chẳng cong”, mà chẳng cong thì là “thẳng”. Bỏ dấu hỏi là “thăng”, thêm huyền là “thằng”, thêm nặng là “thặng”, và “thăng” là tiếng lóng của phe ta dùng đủ nghĩa: bái bai, ngủ, xỉn... v.v... (1)

- Trong các vật hiện hữu, cái gì xưa nhất? = Thượng Đế, vì ở thời đại nào, Ngài cũng hiện hữu.
- Trong các vật, vật nào đẹp nhất? = Vũ trụ, vì vũ trụ là công trình của Thượng Đế.
- Trong các vật, vật nào lớn nhất? = Không gian, vì nó chứa tất cả những gì sáng tạo.
- Trong các điều, điều gì vững bền nhất? = Hy vọng, vì khi con người mất hết, nó vẫn còn.
- Trong các điều, điều nào tốt nhất? = Đức hạnh, vì thiếu nó không có một việc gì tốt đẹp.
- Trong các điều, điều chi di chuyển mau nhất? = Tư tưởng, vì trong một giây nó có thể đến tận bên kia vũ trụ.
- Trong các điều, điều chi mạnh nhất? = Nhu cầu, vì nó giúp ta san bằng các khó khăn to lớn nhất.

Trong các việc, việc chi dễ làm nhất? = Khuyên bảo. - Trong các việc, việc nào khó nhất? = thì nhà Hiền triết thành Milet trả lời: Tự biết mình. (1)

Nói với nhau vui vẻ hồn nhiên vô tư lự đến thế, ấy vậy mà tôi mơ hồ ngơ ngẩn không biết Thiết nói gì, và anh đãi tôi ăn những món gì. Tâm trí tôi rối bời suy nghĩ, miệng ăn (tôi vẫn hậm hực vì cái nhếch mép méo xẹo mó xọ của Hoan lắm), mắt tôi thẫn thờ nhìn Thiết, nghe tai nầy lọt qua tai kia. Có một điều tôi ghi nhận tình bạn thật đúng nghĩa, có nhân cách sống, hòa ái, hồn nhiên, tận tình an ủi, lắng nghe và đồng cảm sẻ chia. Tình bạn quả thực đơn sơ, khá dễ chịu không đòi buộc ta điều gì sang trọng cao siêu. Không cần xây trên cung bậc vinh hoa hay yếu hèn, sang giàu hoặc học vấn thấp cao. Thiết tận tình chỉ bày cho tôi những kinh nghiệm sống, nhiều điều về y khoa mà anh đã học hỏi am tường khá bổ ích. Thiết và tôi là đôi bạn chân tình tốt, rất đáng quý trọng vậy. Sau vài giờ hàn huyên tâm sự. Ba người chia tay nhau.

oOo

Khi mở cửa vào nhà, tôi ngạc nhiên thấy anh chị Dzoãn, Hiền, cháu Châu, và bầy em của chị dâu, đều vui vẻ cười đùa. Dường như họ có điều gì thích thú lắm thì phải. Hiền:

- Thụy về nhà khi trời tối như ri thì đi vô nhà liền, chớ làm chi mà:
Trăm năm trong cõi người ta.
Ai ai cũng phải thụt ra thụt vào.
Lớn lên chẳng học phút nào.
Mà ai cũng biết thụt vào thụt ra.
Dù cho có mệt thấy bà.
Mà ai cũng muốn thụt ra thụt vào. (2)
- Hô hố hố...

Ngộ lắm, ở trong gia đình nầy đồng cảm dung hòa ồn ào la ó bất chợt, tựa như gió mưa là bệnh của Trời vậy. Vui đó, buồn đó, tức bực đó, và khóc thì khỏi chê! Mấy đứa nhỏ vừa cười đùa, thoáng chốc chúng quay ra đánh nhau, khóc lóc ầm ĩ. Tôi không biết ất giáp đâu mà mò.
Hiền hỏi đố tôi:

- Thụy có biết chuyện gì xảy ra ở đây không nè?
- Chịu thôi. Làm sao mình biết nỗi ha.
- Hố hố... h oố...
Người Thượng ở tận núi cao.
Cũng không từ bỏ thụt vào thụt ra.
Cho đến các cụ đã già.
Vẫn còn ham muốn thụt ra thụt vào.
Choi choi cũng có phong trào.
Kết bè lập đảng thụt vào thụt ra.
Chỉ khi ngã chết thành ma.
Lúc đó mới hết thụt ra thụt vào. (2)
- Ha ha ha...

Mấy đứa nhỏ thừa cơ hội Hiền nói những câu thơ tiếu lâm kia, liền vỗ tay cười ha hả, chúng đấm bàn, đấm giường rầm rầm để làm thay cái trống. Ngờ đâu Cảnh đang ngồi sau bức rèm, anh trốn tôi. Ba tuần rồi ấy nhỉ! Cả nhà vui gặp lại anh là phải. Họ rất quý mến Cảnh. Anh được lòng mọi người trong gia đình nầy. Anh làm hòa tôi trước mặt họ, kèm theo sự nhốn nháo ồn ào tinh quái trêu chọc của đám em vợ anh Dzoãn, làm chúng tôi ngượng ngùng không dám nhìn thẳng mặt nhau.
Cảnh ngập ngừng:

- Em... đi đâu bây giờ mới về nhà ha? Khiến anh:
Vắng cơm ba bữa còn no.
Vắng em một bữa giở giò không lên. (cd)
- Tình cờ gặp người bạn học ở xa về, anh ta mời em và Liên đi ăn cơm tối. Mãi ngồi nói chuyện, nên em về hơi trễ. Xin lỗi cả nhà mất công lo và chờ đợi. 

Mỗi đứa em vợ của anh Dzoãn chêm vô một câu châm chích.

- Khi buổi tối, trời mưa gió mà chị Thụy đã:  
Thương anh nên mới đi đêm.
Té xuống bờ ruộng đất mềm hổng đau.

May đất mềm nên mới hổng đau.
Phải mà đất cứng ắt xa nhau phen này. (cd)

Hiền xoa xoa cái bụng bầu:

- Dù lạnh lẽo, vắng vẻ “may không chút nữa em lầm. Khoai lang khô xắt lát em tưởng cao ly sâm bên Tàu”.

Thằng Toàn chêm vô:

- Bộ chị Thụy không có quyền đi vào giờ nầy sao ta?
- Dĩ nhiên chị có toàn quyền chớ.

Tôi nhìn Cảnh cười cười, cũng góp vui:

Chiếc ghe kia nói có.
Chiếc ghe nọ nói không.
Phải chi miếu ở gần sông.
Em thề một tiếng kẻo lòng anh nghi!  (cd)

Châu ít khi góp chuyện, giờ mới lên tiếng, cháu cố ý (ra điều mình cũng kha khá) để dằn mặt Tí ngu:

- Đàn ông không mặc gì hết, mà ngồi ở sau xe đạp. Nên người ta gọi là: Thọc gậy bánh xe, đó nghe Tí.

Tí quay lại nhìn Châu hừ lên một tiếng. Thằng Tùng chạy tới bên Cảnh:

- Trên con đường vắng vẻ. Lạnh lẽo, mưa gió. Nhưng chị Thụy đi đêm một mình.

Chị Ngọ cười ha hả coi rất thoải mái, chị cũng có một tủ ca dao, chị liền xổ thêm một “cây nho táo xanh dờn”:

- Tôi xa mình ông trời nắng tôi nói mưa.
Canh ba tôi nói sáng, giữa trưa tôi nói chiều. (cd)

Toàn:

- Nhất là chị Thụy tự ên đi về đêm.
- Thôi đủ rồi mấy thằng nhỏ kia... À... mà lạ thật, em chưa thấy luật pháp quy định là con gái phải đi trên con đường vắng vẻ, từ hai người trở lên. Anh chị và Cảnh à!
- Em có tài hùng biện, và anh xin ngả mũ kính chào.

Nói xong, Cảnh đứng dậy “nghiêng mình ngả mũ kính chào” tôi thật. Cả nhà toe toét cười vang. Mấy thằng nhỏ thừa cơ hội nầy, lại cười rú ré to. Chúng đun đẩy nhau nắm tay nhảy tưng tưng chạy quanh hai chúng tôi, và hò hét tướng lên. Vui mà. Sự giận hờn giữa tôi và Cảnh giống phiến than hồng vùi trong tro, dần dà rồi sẽ yếu ớt, hoặc tắt đi trong lòng tôi. Còn sự oán giận “ai đó”, thì giống thanh sắt đỏ nung trong lò lửa, có thể bùng lên đốt cháy mọi thứ. Tôi bộc lộ niềm vui lao xao qua đôi mắt sáng ngời tỏa ra từ mắt nhìn Cảnh trìu mến hơn, nụ cười ngất ngây tươi mát đến ngã lòng anh. Hôm nay Cảnh lù lù đến nhà, có nghĩa là anh hết giận và làm hòa trước. Tôi để ý nhận xét Cảnh có lòng nhân ái hòa nhã, bao dung, vừa có nét vui hồn nhiên âu yếm khó chống nỗi. Đôi mắt anh tình tứ, nụ cười ấm dịu, khiến người đối diện ngạc nhiên đến ngẩn người.

Tôi quệt quệt ngón tay vào má Cảnh:

- Anh có thấy bàn tay của em đang nắm lại xỉ xỉ một ngón trỏ về phía anh không? Anh thấy đó: Ngón tay cái của em thì đưa thẳng lên trời, có nghĩa là chỉ thiên. Ngón tay trỏ của em lại giơ thẳng về phía anh. Còn ba ngón tay khác của em co lại và chỉ ngược về phía ngực em nè. Vậy thì anh biết không! Anh có một lỗi, còn em thì có tới ba ngón chỉ tay tự chỉ về những lỗi của mình. Tiên trách kỷ hậu trách nhân. Ha anh!

Cảnh ôm tôi và hôn cái chụt lên má trước mặt mọi người thân:

Chẳng thà lăn xuống giếng cái chũm.
Chết ngủm rồi đời.
Sống chi đây chịu chữ mồ côi.
Loan xa phượng, biết đứng ngồi với ai. (cd)

Hiền lên tiếng thúc giục như có ý nhắc khéo tôi về việc em Nuôi:

- “Gọt xoài đừng để xoài chua. Chọn bạn đừng để nó cua bồ mình”. Đàn bà nói có là không. Nói yêu là ghét, nói buồn là vui. Bây giờ, anh Dzoãn nói cho Thụy nghe mục đích, cũng như “mục nhọt” của ông Cảnh đến nhà mình hôm nay đi. Anh!

Toàn đứng dậy ôm cánh tay anh Dzoãn:

- Khoan hẳn nói đã anh Dzoãn ơi. Tin nầy có khi chị Thụy dễ bị ngất, vì nhồi máu cơ tim bất ngờ.

Hiền lại chen vào:

- Còn Thụy nữa, mi lo lo liệu liệu đi là vừa:
Con ếch ngồi dựa gốc bưng.
Nó kêu cái quệt, biểu ưng cho rồi. (cd)

Tôi hơi ngạc nhiên nhìn mọi người trong nhà, cười:

- Cái gì mà bí mật, ghê quá ta!? Khiến mình bải hoải rụng rời tay chân nè.  

Anh Dzoãn vui vẻ từ tốn đứng dậy thọc tay vào túi quần lấy xâu chìa khóa, anh tìm một chìa rồi tra vô ổ, mở tủ ra. Anh bưng hộp giấy bìa cứng rất to, chìa ra trước mặt tôi. Thì ra đây là thiệp đính hôn, và quà đám hỏi chất đầy trong tủ lớn. Thằng Toàn là đứa em thứ ba của chị dâu, và nó là đứa láu cá nhất trong bọn nhỏ. Hắn chạy tới bên Cảnh:

- Anh Cảnh à. “Cưới vợ thì cưới liền tay. Chớ để lâu ngày lắm kẻ gièm pha”. Ý em nói “gièm pha” ở đây không có ý chi khác, ngoài chuyện anh để lâu ngày, thì anh bị kẻ khác cướp mất trên tay (chị Thụy của anh) là cái chắc đó nghe.

Hiền đứng dậy đi rót ly trà:

- Hứ, mi lo chi chuyện hai anh chị nầy cho mệt:
Chim có đôi có bạn.
Hãy xem cặp nhạn làm gương.
Đứng làm người trong đạo tao khương.
Thủy chung như nhứt giữ đường ngãi nhân. (cd)           

Gì chứ cái chuyện tài lanh xí xọn, ưa xía vào đời tư kẻ khác, thì “chị em nhà ấy” đối đáp những câu ca dao tục ngữ khá giỏi, hay nhức nhĩ, họ sưu tầm lượm lặt những câu thơ, tìm chuyện tiếu lâm... vui phải biết. Bên ngoài khung kính, bầu trời đầy và ẩm, sương mù xuống dày. Những đỉnh thông rũ rượi đứng thẳng. Giải mây xám bạc ùn ùn kéo nhau qua bên kia triền đồi. Mây nặng trĩu bay về phía mặt trăng mờ mờ méo mó xa xăm. Thảm cỏ trong khu rừng thông trước mặt nhà óng ánh nước sương, mềm lả như lụa khi bước chân hai người vừa giẫm lên. Im lặng sánh bước bên nhau, chúng tôi định thả bộ ra nhà hàng Đào Nguyên hay vào Palace, kiếm chút gì ăn tối, trước khi Cảnh trở vào trường Võ Bị Đà Lạt. Chúng tôi đi bên nhau chưa ai mở lời thốt ra câu nào, vì viễn ảnh tương lai huy hoàng nở ra phía trước, cùng sự giận hờn vu vơ lẫn nhớ nhung làm cho nghẹn cổ.

Bỗng tôi giật nẩy người nhảy vọt qua một bên, lạnh toát cả toàn thân. Suýt tí nữa thì tôi bị con vật “đớp” vào chân. Cây gậy cầm tay, Cảnh rượt theo quật lia lịa xuống bụi cỏ bên đường, Cảnh đánh con rắn thêm mấy cái vào lưng. Con vật gãy lưng không bò đi được. Nhưng lưỡi rắn vẫn láo liên thò ra thụt vào, cái đuôi ngúc ngoắc, một đoạn giữa bụng nó quằn quại uốn éo, xẹp xuống rồi phình to thật to, da rắn gợn từng khúc cong queo lồi lõm. Cảnh tiếp tục đánh nát cái đầu tam giác, khiến con rắn nằm thẳng ngay đơ. Tôi cảm thấy ớn lạnh xương sống. Khiếp quá! 

Tình Hoài Hương

(1) Chuyện tiếu lâm, sưu tầm lượm lặt đó đây.
(2) (cd) = ca dao.

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2012