SỐ 58 - THÁNG 4 NĂM 2013

 

Đàn Kiếm Giang Hồ ( Kỳ 17)

Huỳnh Kim Khanh

Trang Mỹ Dung nhìn ra cửa sổ. Mùa đông đã về hơn tuần nay. Tuyết đang bay lất phất. Cảnh vật xung quanh màu xám nhạt nằm im lìm giữa khung trời đầy tuyết giá như nền chính của một bức tranh thủy mặc. Chừng vài tuần nữa, khi tuyết cứ tiếp tục rơi đều kiểu này, quán sẽ trở nên ế ẩm và mụ chủ Lâm sẽ trở về quê an nghỉ qua mùa đông để quán cho nàng cai quản. Từ sáng tới xế chiều chỉ có dăm ba người khách. Giờ thì quán vắng tanh. Nàng để con nhỏ người làm trông coi quán và leo lên phòng tìm vài giây phút thoải mái, yên tĩnh để miên man nghĩ lại những biến cố cuộc đời. Đã hơn sáu tháng nay từ ngày chàng ghé qua quán sau gần hai năm vắng bóng. Rồi chàng lại ra đi phương trời vô định, để lại mình nàng với một nỗi buồn sâu kín, khó tỏ cùng ai. Nàng đã gửi con trai nàng cho bà ngoại nó nuôi để có thể đủ thì giờ kiếm kế sinh nhai. Đôi khi nghĩ lại, định mệnh éo le đã đưa đẩy cho nàng gặp gỡ người đàn ông lang bạt kỳ hồ, rồi cuộc tình vội vã đưa đẩy cuộc đời nàng vào nẻo bế tắt hiện thời.

Chàng ra đi vội vã cũng như khi chàng đến. Đời nàng cũng như một quán trọ bên đường, không hơn, không kém. Trong lúc nàng đang mơ màng nghĩ ngợi về cuộc đời mình thì bỗng có tiếng xe ngựa dồn dập ngoài cửa. Con đường mòn trước cửa quán ngập tuyết đến hai phân tay. Đoàn xe ngựa chợt dừng lại trước cửa quán như một đoàn kỵ binh thời cổ. Một cỗ xe bốn ngựa kéo với hai tên kỵ binh dẫn đầu và hai tên kỵ binh bọc hậu cho biết đây là một trong những đoàn bảo tiêu viễn du mà món hàng có thể là bất cứ loại gì, từ những trân châu, báo vật cho đến người như con tin hoặc giả mỹ nữ để cống hiến cho bọn trọc phú ở Thượng Hải hay Bắc Kinh.  Trang Mỹ Dung sửa sang y phục rồi chạy nhanh xuống lầu.

Có tiếng đập cửa. Trang Mỹ Dung thong thả đi ra mở cửa quán. Có lẽ con nhỏ người làm đóng cửa vì nghĩ sẽ không có khách. Tên đầu tiên bước vào là một tên trung niên, râu hùm, hàm én, vạm vỡ, bệ vệ, bước đi hàng hai, một thanh đại đao lủng lẳng ngang lưng. Hắn có vẻ là một tên tứ chiếng giang hồ. Hắn bước vào trước, sau đó đến hai tên lâu la mang vũ khí sáng choang rồi cửa mở toang bằng một tên lâu la khác để mở đủ rộng cho hai tên khiêng một chiếc kiệu hoa khệ nệ mang vào rồi đặt kiệu ngay giữa quán. Tên hảo hán tiến gần quày hàng, đập thùm thụp đòi người tiếp. Hắn hoàn toàn làm lơ không để ý đến Trang Mỹ Dung, đúng là một tên vô lại, nàng tự nghĩ. Nàng tiến tới bên sau quày hàng, đối diện người đàn ông. Hắn chợt nở nụ cưới rạng rỡ

-Hảo cô nương !

Giọng hắng oang oang :

-Tại hạ cần thức ăn cho khoảng mười người ! Và trước hết hai bình rượu cúc to nhất !

Trang Mỹ Dung nở nụ cười bí hiểm, mắt nhìn thẳng vào mặt tên đầu trộm đuôi cướp.
Rồi nàng lên tiếng gọi tiểu Hoa. Con nhỏ người làm tức tốc chạy ra. Trang Mỹ Dung tóm lược những gì cần phải làm cho con nhỏ rồi quay ra bước vào sau bếp. Tiểu Hoa mang ra hai bình rượu ngay sau đó, trước khi chạy vào sau bếp phụ sự với những nhân viên khác. Trang Mỹ Dung, sau khi xếp đặt nhân viên và vật dụng, quay trở ra đứng bên sau quày hàng như cũ. Cửa quán đã khép lại. Bên cửa sổ, nàng có thể thấy tuyết vẫn tiếp tục rơi... Một tên tùy tùng mở cửa chiếc kiệu hoa. Một người gái trẻ trong áo lụa là bước ra nhìn ngơ ngác xung quanh. Tuổi nàng độ đôi mươi, tóc nàng được chải và trang bị cầu kỳ, quấn nhiều vòng thuận nghịch rồi kế lại cao lêu nghêu như một tòa tháp nhỏ lấp lánh kim cương và một chiếc trăm cài dài sáu tấc với một đóa hoa hồng đỏ thẳm kết chặt vào mái tóc nàng ngay dưới trâm bên phía trái. Đôi mắt nàng to đen, ngơ ngác như mắt một loài nai. Nàng mặc một chiếc áo lụa dài màu xanh lục, hai  tay áo rộng thùng thình như một nàng vũ nữ geisha của Nhật.  Ngực nàng vung tròn dưới nếp áo bòng loáng. Cồ áo nàng hé mở vừa đủ để lộ phần trên nõn nà của hai gò bồng đảo.  Một người đàn bà trung niên đi cạch nàng như để săn sóc, bảo vệ. Tên hảo hán rau xồm ra hiệu cho hai người đàn bà đến ngồi chung bàn với hắn. Tên trưởng toán đưa tay ngoắc Trang Mỹ Dung. Nàng bước ra từ sau quày và tiến tới bàn của hắn. Hắn muốn nàng dọn trà cho hai người khách phụ nữ và bắt đầu gọi thức ăn một cách nhanh nhẹn không cần đắn đo suy nghĩ hay hỏi ý ai. Hắn có vẻ hối hả để tiếp tục cuộc hành trình. Trang Mỹ Dung quan sát nàng thiếu nữ trẻ và người đàn bà trung niên để cố đoán sự liên hệ giữa hai người nhưng chưa tìm ra ngay lúc đó. Hai người chả có nét gì giống nhau như hai mẹ con chẳng hạn. Nàng ghi nhận những gì tên trưởng toán cần gọi rồi lui ra. Hắn nhìn Trang Mỹ Dung từ đầu đến chân. Hôm nay nàng mặc y phục làm bằng gấm Thượng Hải toàn đen có thêu rồng phượng màu vàng chói. Chiếc sườn sám bó sát người để lộ những đường cong tuyệt mỹ, bó sát bộ ngực vung tròn. Nàng cảm thấy ánh mắt của bọn đàn ông đang châm chú nhìn mình như muốn lột trần người nàng. Nàng cảm thấy má mình nóng bừng, xấu hổ. Nàng bước nhanh vào sau bếp.  Chừng năm phút sau, Trang Mỹ Dung bưng trà ra. Tên trưởng toán đang thì thầm gì với mục đàn bà trung niên đang ngồi cạnh tiểu cô nương trẻ đẹp. Hắn vụt ngưng nói khi Trang Mỹ Dung trờ tới. Nàng giả lờ như không nghe thấy điều chi. Sau đó nàng trở về sau quay, kín đáo quan sát bọn thực khách. Bọn đàn ông bắt đâu nâng cốc uống rượu mà nàng đã đem ra trước đó. Hai người đàn bà thì uống trà. Bọn thực khách càng uống, càng trở nên ồn ào. Vài tên cứ chỉ chỏ về phía quày của Trang Mỹ Dung nói cười một cách khả ố. Nàng cố phớt lờ như không thấy. Hơn nửa tiếng sau thì thức ăn và rượu được mang ra bởi Tiểu Hoa và tên phụ bếp.  Những món chính là lẩu dê, thỏ rừng nướng mì xào thập cẩm. Cả bọn ăn uống, nói cười tương đắc. Không lâu sau đó, rượu cúc được dọn ra phùa thứ ba và đa số bọn đàn ông đã bắt đầu ngà ngà say. Tên đầu đảng thì cứ lầm lì ăn và uống rượu nhâm nhi, có vẻ cố giữ kẽ để khỏi bị say. Tranh Mỹ Dung nhìn ra song cửa sổ. Nắng chiều đã nhạt sau vùng núi  xa bên kia bờ sông Thạch Hãn. Tuyết vẫn rơi lất phất che kín mặt Tây Hồ. Thỉnh thoảng, một cơn gió buốt thổi ồ ạt xuống từ phía bắc làm tuyết bay tung tóe mù mịt một vùng rồi lại ngưng đi, để lại cảnh mùa đông trăng xám, buồn bã. Trong lúc Trang Mỹ Dung đang mơ màng nghĩ ngợi bâng quơ thì cửa quán đột mở toang. Hơi lạnh thổi ào vào bên trong. Một chàng trai trẻ tuổi độ ba mươi mặc đồ dạ hành màu xám nhạt, lưng đeo trương kiếm bước vào. Hắn nhìn rảo xung quanh thẩm định tình hình, rồ chậm rãi bước đến ngồi ở một chiếc bàn trống ở phía của Trang Mỹ Dung. Những tên đàn ông đều quay qua nhìn người khách lạ. Hai người đàn bà cũng nhìn về phía bàn của người đàn ông mới bước vào quán. Một sự yên lặng ngột ngạt bao trùm xung quanh. Một vài tên lâu la đưa tay tìm vũ khí. Thế nhưng chàng trung niên tỉnh bơ như không hề nghe thấy những gì đang xảy ra xung quanh. Hắn đưa tay vẫy Trang Mỹ Dung. Nàng chậm rãi rời quày, bước ra đi đến bàn của người khách lạ. Hắn chào nàng bằng ánh mắt. Nàng cũng đáp lại kín đáo. Tên đầu đảng quan sát không sót một chi tiết, một cửa động nhỏ nhặt của hai người. Nhưng hắn thấy không có gì đáng tình nghi hoặc lo ngại, hắn quay ra tiếp tục ăn uống. Người đàn ông trẻ ra dấu muốn nàng đem rượu ra trước, trước khi gọi món ăn. Trang Mỹ Dung định hỏi chàng loại rượu gì thì chàng trả lời rượu bố đào.

Nàng quay ra bước trở vào trong bếp. Năm phút sau đó, nàng mang ra một bình rượu nho đỏ và một chiếc cốc bằng sành đặt trên mâm gỗ. Nàng rót rượu ra cốc. Người đàn ông nếm thử rượu rồi uống một ngụm. Chàng có vẻ hài lòng, gật gù, cám ơn Trang Mỹ Dung. Sau đó chàng gọi món mì vịt quay, một món đơn giản và phổ biến  nhất trong giới thực khách ở quán này. Trang Mỹ Dung cúi chào rồi lui ra.

( Còn tiếp)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2012