SỐ 58 - THÁNG 4 NĂM 2013

 

thơ Huỳnh Kim Khanh

Có phải em là gái Liêu Trai?

Đêm ta nằm thao thức
Nghe cuộc đời hoang liêu
Nghe thân tâm rời rã
Nghe vũ trụ xoay chiều

Bức tranh thủy mặc trên tường
Tự nhiên thoang thoảng mùi hương
Tự nhiên một làn khói tỏa
Thành dung nhan ẻo lả cuối giường

Trang khoảng đê mê tiềm thức
Ta thấy mù mờ dáng em
Trong khoảng không gian chật hẹp
Thân em ẻo lả thon mềm

Ta biết em là gái Liêu Trai
Từ khi liễu rũ bến Chương Đài
Từ đêm dạ yến nhà Vương Tạ
Từ lúc trăng về đẫm ướt vai

Ta biết em người đẹp lầu hoang
Tình duyên lận đận thủa Minh Hoàng
Đêm xưa trăng lặn sau đền miếu
Ta đã gặp em đêm đi hoang

Đêm ấy hồn ta đã ngất ngây
Sau cơn túy lúy vút trời mây
Gặp em giữa thửa rừng hoang phế
Nhan sắc em đem ấy hao gầy

Đôi mắt em nhìn đầy hư vô
Tóc em rã rượi dưới trăng mờ
Mông em trắng nõn màu siêu thực
Bờ ngực em tràn đậy đam mê

Ta nghe hồn lãng đãng chiêm bao
Ta nghe mình lạc lối động Đào
Ta nghe đất vụt cao rồi thấp
Ta nghe vũ trụ đầy trăng sao

Ta biết em đến từ tha ma
Khi rừng khuya chếch bóng trăng tà
Khi  hồn ta lạc vùng vô thức
Em đến ta người em gái ma

Thân thể em ướt đẫm mù sương
Tóc em buông xõa nét Nghê Thường
Môi em tím thẫm màu âm huyệt
Khuôn mặt em đầy nét thê lương

Em đã lụy tình mấy kiếp qua
Về đây tỉm lại chút duyên thừa
Gặp ta một gã vừa lạc đệ
Bốn bể không nhà trọ miếu xưa

Yêu vội đêm nay đi em
Thời gian khoảnh khắc khó tìm
Ta bấu lấy vùng thân thể
Thân thể ma là thân của em

Đêm vẫn dài lê thê
Niềm ân ái tràn trề
Ta nghe xác thân rời rã
Hồn ta lạc lối đi về

Giữa hai khoảng hư và thực
Tay ta ôm đây hư không
Ta cố ôm chầm bộ ngực
Ta cố mân mê bờ mông

Ta thức dậy giữa căn phòng lạnh lẽo
Nghe ngoài kia gió thoảng lọt vô phòng
Ta nhìn lại bức tranh trên vách
Đâu đây vẫn còn thoang thoảng mùi hương!

 

Như hạt mưa Xuân

Ta đếm từng bước nhỏ
Trông giọt nắng bên thềm
Mùa Xuân về trên đất khách
Ẻo lả bờ cỏ không tên

Như giọt mưa Xuân thảnh thót
Rơi rơi nhè nhẹ phương trời
Như ánh nắng vàng bên nội
Lòng ta thơ thới lên khơi

Thủa đó hai mình mới gặp nhau
Tình ta e ấp phút ban đầu
Chiều hoang ngã bòng đường đê vắng
Tà áo em bay rợp sắc màu

Lời tỏ tình sao ngu ngơ
Nụ hôn đầu ấm không ngờ
Mắt em gợn buồn u ẩn
Tóc em che rợp trời thơ

Rồi hai đứa mình yêu nhau
Đời ta rực rỡ sắc màu
Tim ta tràn trề bát ngát
Tình ta vô tận thâm sâu

Rồi đó ta mặn nồng những cánh thơ
Lời yêu thêu dệt mộng cùng mơ
Tình yêu cứ tưởng là miên viễn
Ai có đâu ngờ sẽ cách xa

Có những chiều chờ em công viên
Mình ta đứng đó phố lên đèn
Hoàng hôn đã tắt trên hè phố
Đợi mãi nhưng nào thấy bóng em

Buổi hẹn hò rồi cũng qua đi
Ta đi tìm nhũng nẻo em về
Chiều hoang tắt nắng đêm gần xuống
Ta vẫn mình ta cuối vỉa hè

Em hẹn rồi em lại quên đi
Hay em đã dứt mối tình si?
Mình ta đứng đó thành pho tượng
Thiên hạ vô tình qua lại đi

Rồi đêm về khắp nẻo
Ta trở về căn phòng
Ta nghe đời trống vắng
Nghe tình mình khoảng không

Ta trằn trọc thâu đêm
Nghe gió thét qua rèm
Nghe không gian rạn vỡ
Nghe than thể đau rêm

Ta ôm nỗi buồn cô đơn
Ta nghe lòng mình dỗi hờn
Ta mơ những phút giây dĩ vãng
Khi trao em măn nồng nụ hôn

Rồi hồn lãng đãng phiêu du
Cô đơn trong khoảng tối mù
Giấc ngủ trễ tràng, mệt nhọc
Xác thân mòn mỏi hư vô

Tình bắt đầu như hạt mưa Xuân
Li ti mát mẻ và thấm nhuần
Nhưng rồi cũng sẽ tan thành khói
Đề lại long ta nỗi cô đơn

Ta vẫn chờ em chờ cơn mưa
Em đi buổi ấy nguyệt sương mờ
Em đi mà chẳng lời đưa tiễn
Hoặc giả một lời gọn Adieu!             

 

Thung lũng tình yêu

Đêm mơ hồ lặng lẽ
Nằm bên em dưới chăn
Cơ thể em ấm áp
Như niềm đam mê gần

Bàn tay ta phiêu du
Giữa khoảng tối mịt mù
Giữa núi đồi thung lũng
Giữa vùng trời ngu ngơ

Như vùng đất phì nhiêu
Với đường nét mỹ miều
Mông em sao đầy đặn
Sau thung lung tình yêu

Chìm đắm giữa vùng đam mê
Nghe tình nhục thể tràn trề
Nghe tim mình đầy háo hức
Khi mình đạt phút đê mê

Trao em mặn nồng nụ hôn
Sao nghe trong dạ bồn chồn
Sao nghe tim mình rạn vỡ
Khi ta vượt đồi ái ân

Đêm càng lúc càng sâu
Tình càng lúc nhiệm mầu
Đưa em về tột đỉnh
Vượt qua vùng thương đau

Ta nghe máu chảy về tim
Từng giây từng phút dịu mềm
Ta nghe xác than rời rã
Ta nghe nhịp đập đôi tim

Đưa em về cõi hồng hoang
Dìu em tìm lối địa đàng
Đưa em trở về nguyên thủy
Hồn ta một thoáng hoang mang

Bàn tay ta phiêu lưu
Hồn ta ngập sương mù
Ta yêu em tình lỡ
Vùng thung lung tình yêu

Đêm sâu chừng vô tận
Tình rã rời xác thân
Ta nghe hồn lãng đãng
Trong giây phút xuất thần

Đưa em vượt vùng đam mê
Đưa em cuối nẻo đi về
Đưa em xuống vùng thung lũng
Đưa em tột đỉnh đê mê                      

Huỳnh Kim Khanh

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2012