SỐ 58 - THÁNG 4 NĂM 2013

 

thơ Kim Chi

Có lẽ nào...

Nếu gặp lại, anh có nhận ra em?           
Cái con nhỏ tóc đuôi gà nhún nhảy.             
Cái con nhỏ tuổi vừa tròn mười bảy.       
Anh đã theo tặng cho nó tình đầu.     

Em chắc rằng anh sẽ chẳng nhớ đâu.         
Góc phố củ và em giờ cũng củ.           
Bốn mươi năm, khoảng thời gian quá đủ.                   
Để con đường mất dấu tuổi thơ ngây.

Anh có nhớ đã từng ghé lại đây,           
Con hẻm nhỏ có ngôi nhà màu trắng.   
Cây ngọc lan nồng nàn hương trong nắng.           
Con nhỏ xưa đã lận đận qua cầu.             

Có lẽ nào ta chẳng nhận ra nhau? 
Dẩu thời gian phủ bụi mờ mái tóc.           
Xin một lần tựa vai nhau mà khóc.   
Để rồi xa như mình đã từng xa.             

Nhớ nhung nào rồi cũng sẽ phôi pha,                           
Nhắc làm chi thuở vàng son mười bảy?                                                     
Tiếc làm chi cả một thời con gái?               
Đã tàn phai sau những tháng năm dài.                               

Đã tàn phai. Tất cả đã tàn phai.                   
Em và anh như một bài thơ cũ.                   
Những dòng thơ theo em vào giấc ngủ.                                 
Có lẽ nào ta còn lại kiếp sau?

 

Tôi nhớ cả những gì tôi không có

"Thành phố này là nổi nhớ của tôi,
Tôi nhớ cả những gì tôi không có."(*)      

Hai câu thơ như nụ cười khốn khó,       
Em tặng anh lần quen biết muộn màng.                     
Mình đã lang thang,
Đêm Sài Gòn nhiều áo màu và xe cộ.     
Qua những con đường có hàng cây đầy bóng tối,           
Nên làm sao anh thấy được em buồn?
Trời công viên mưa tuôn,                       
Em đọc câu thơ thật nhỏ:                             
"Tôi nhớ cả những gì tôi không có..." 
Và chính anh, điều không có của em.!   

----------------------------------------------------
(*) thơ Hà Phương

 

Mưa hát

Sài gòn mưa buổi tối
Không còn ai qua đây                 
Ly cà phê đã cạn 
Cuộc tình không còn đầy.                                 

Vài câu thơ lảm nhảm,                     
Khóc lóc cuộc tình điên                       
Nhà thơ trong góc quán               
Với trái tim tật nguyền.                       

Tôi làm người khách cuối,                             
Sài gòn mưa vẫn bay                             
Giữa trời đêm lầm lũi                           
Bàn tay thiếu bàn tay.

Chợt tiếc thầm ngày ấy,                               
Sao ta chẳng hôn nhau?                      
Nụ hôn đầu thuở ấy
Chẳng phải rất ngọt ngào?                     

Giờ thì mưa rát mặt,   
Mưa mặn cả bờ môi
Mưa đau như vết cắt
Bẽ bàng một đời tôi.

Phố đêm nghe mưa hát,                             
Bây giờ người ở đâu?                             
Có về qua phố củ.         
Nhặt hộ tôi tình đầu.

Kim Chi                                                                  

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2012