SỐ 58 - THÁNG 4 NĂM 2013

 

thơ Lê Ngọc Trùng Dương

Nhật ký Tình Yêu

Xuân nào ta đã trao nhau
Mắt nhìn say đắm, môi chào thắm tươi,
Lung linh hoa nắng, em cười
Không gian nồng ấm đón mời uyên ương
Chiều nao dạo bước chung đường
Vòng tay âu yếm, phố phường vui sao
Đèn lên  rực rỡ muôn màu
Nhạc vàng tấu khúc ngọt ngào âm thanh
Ngày vui rồi cũng qua nhanh
Anh đi chinh chiến ta đành chia xa
Tháng ngày rơi rụng phong ba
Chim trời tung cánh la đà về đâu ?
Hàng thông  ủ bóng xanh xao.
Mưa Ngâu rơi rụng tím mầu mưa hoang
Mộng vàng nay đã phai tàn!
Lệ tình nóng bỏng lỡ làng tơ duyên
Đau lòng mắt lệ triền miên
Khóc  tình dang dở, khóc duyên  bẽ bàng! 
Cũng đành lỡ bước sang ngang
Hải âu, tung cánh ngút ngàn trời cao
Còn đây cay đắng nghẹn ngào
Cố quên sao vẫn rạt rào nhớ thương.
Lang thang phố biển hoàng hôn
Mây chiều giăng mắc tím hồn mưa hoang
Sóng đùa ướt gót đài trang
Viết trang tình sử  bẽ bàng lệ rơi
Khóc tình duyên đã lỡ rồi
Một trang nhật ký lật sang trong đời.

4/17/13  

Kỷ Niệm Trường Xưa

Mùa hạ nào  xôn xao ký ức
Mùa hạ nào  thao thức thương mong
Kỷ niệm xưa hạnh phúc đã  theo dòng
Thành nỗi nhớ âm  thầm trong tiềm thức.
Hồi tưởng lại,  những ngày đầu niên học
Bạn vừa quen, hè đến phải chia xa
Vẫy tay ngà giã từ, bạn chào ta
Môi ngừng ngập, thốt ra lời ly biệt
Nhớ hôm nào bình minh soi nắng biếc
Bạn cùng ta tung chân sáo trên đường
Sớm ban mai, tươi nắng ấm sân trường
Mắt sáng, môi cười, vui tình  thầy bạn
Qua thật nhanh, thời gian đôi cánh thoáng
Tuổi vào yêu, thầm lặng cõi lòng ta
 Thơ thẩn  nhìn tà  áo lụa tiên nga
Thương làm sao mặn mà duyên con gái
Tóc huyền bay  như suối ngà tuôn chảy
Dáng em gầy như bóng liễu  chiều phai
Xinh như công chúa trang đài
Cài vương miện bạc, xinh thay giáng kiều
Sầu như mắt ướt buồn thiu
Vui như hoa cỏ mỹ miều sớm mai
Ngoan hiền sách vở trên tay
 Đoan trang như chiếc áo dài học sinh
Yêu người không dám tỏ tình
Nên đành phong kín chuyện mình sầu bi
Lênh đênh ngày tháng qua đi
Còn tôi với cuộc tình si ngại ngần
Trường tan lặng lẽ bao lần
Theo tà áo trắng phân vân nói gì ?
Cũng đành lỡ cuộc tình si
Phượng hồng rơi ngập đường đi lối về
Cuối cùng rồi cũng biệt ly
Ve sầu tấu khúc phân kỳ chia tay
Bao mến thương  lưu bút còn  ghi lại
Mai xa trường mực tím sẽ  tàn phai
Đời muôn phương nào ai biết tương lai
Trường xưa ơi, thương hoài  bao kỷ niệm !
Xa  thầy cô, bạn bè, buồn mưa tím
Ướt hồn ta,   tình cũ  sẽ  phôi  pha ?
Thời gian qua không bao giờ trở lại
Thôi cũng đành vĩnh biệt  mái trường xưa !

08/31/2012

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2012