SỐ 58 - THÁNG 4 NĂM 2013

 

thơ Ngọc Trân

Nhớ ngày quốc hận

Buồn lắm hôm nay ngồi nhớ lại,
Chuyện xưa mà cứ ngỡ hôm qua.
Tan nát từng đoàn quân kiêu dũng!
Tang tóc trùm lên khắp mọi nhà!

Tháng Tư ngày cuối bao uất hận!
Chiến bào bỏ lại súng gươm buông!
Bọn ta cuồng loạn trong đau đớn!
Đầu hàng như vết chém ngang lưng!

Từ đấy nhà tan đất mẹ buồn!
Bao người con mẹ hận ly hương!
Bao người còn lại trong tù ngục!
Cuộc sống buồn như kiếp đoạn trường!

Ba mười tám năm rồi vẫn chưa nguôi,
Nhìn về quê mẹ dạ ngậm ngùi.
Đất biển mất dần vào giặc Bắc.
Bạo quyền đàn áp vẫn chưa thôi !

Hôm nay kỷ niệm ngày quốc hận!
Ta nhìn lại ta hơn nủa đời,
Ngồi khóc quê hương buồn vận nước.
Bao giờ đất mẹ được yên vui ?

Mong cho đất mẹ được yên vui.
Người biết thương người khắp mọi nơi.
Và ngày quốc hận không còn nữa?
Ta lại gặp nhau nở nụ cười.

 

Nhớ Nha Trang

Đã lâu rồi mình không về thăm,
Phố biển ngày xưa vẫn nhớ thầm!
Nha Trang giờ chắc là thay đổi?
Xa cách em rồi đã bao năm?

Vẫn nhớ người em đôi mắt nâu.
Tóc vờn gió biển buổi ban đầu,
Gặp nhau một thoáng rồi xa cách.
Cho lòng thổn thức mãi ngàn sau!

Đồng đế tượng buồn đứng ngàn thu!
Có còn không hay đã phai mờ?
Em nằm xõa tóc chờ ai đó?
Hòn chồng xao xuyến mối tình thơ.

Nhớ lắm Nha Trang chiều cuối tuần.
Từng đoàn trai Hải Lục Không quân.
Tưng bừng phố xá chiều thứ bẩy.
Dìu bước người yêu giữa phố phường.

Dục Mỹ thao trường của ngày xưa.
Biết bao nỗi nhớ mấy cho vừa,
Nhiều đêm vẫn thấy từng nhịp bước.
Khúc hát quân hành vang trong mơ.

Nhớ lắm những ngày xưa Nha Trang.
Cát trắng cùng con sóng nhịp nhàng,
Vẫn mãi thương hoài em phố biển.
Kỷ niệm năm nào với Nha Trang.

 

Xuân về nhớ bạn

Nơi xứ người cuối năm chờ tết đến,
Nhớ tụi mày tao mừng tết chẳng yên.
Ở nơi này tuy tao chẳng cần tiền,
Nhưng tết đến thấy lòng buồn vô hạn.

Nhớ tụi bay nhớ một thời ly loạn,
Đón xuân về tay súng giữ quê hương.
Bọn chúng mình ước mộng thật bình thường,
Mong xuân đến quê hương tàn binh lửa.

Có ngờ đâu nhiều thằng đành dang dở,
Nợ núi sông trả lại một phần thân !
Thằng đui què thằng cụt cả đôi chân!
Sống vật vưỡng đọa đầy trên đất giặc!

Xưa kiêu hùng giữa lằn tên mũi đạn,
Nay sa cơ thân tàn tạ khổ đau!
Vẫn hiên ngang không oán trách kêu gào,
Trên quê mẹ  ôm nỗi hờn mất nước!

Vẫn từng đêm trước bàn thờ tổ quốc,
Nhớ chúng mày tao thẹn với lương tâm.
Đã không cùng hoạn nạn chung một lòng,
Bỏ bè bạn tìm đường đi lánh nạn.

Hôm nay đây đón xuân về nhớ bạn,
Tết xa nhà đã mấy chục năm qua.
Nhớ bọn mày tao thấy mặt lệ nhòa!
Thương nhớ lắm những bạn bè năm cũ.

Ngọc Trân

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2012