SỐ 59 - THÁNG 7 NĂM 2013

 

Đàn Kiếm Giang Hồ ( Kỳ 18)

Huỳnh Kim Khanh

Ăn uống được một chập đầu thì sau đó đám lâu la trong toán bảo tiêu bắt đầu để ý đến chàng thanh niên áo trắng và cử chỉ của nàng tiểu thơ đang ngồi ờ bàn chính cạnh mụ đàn bà trung niên. Nếu để ý kỹ thì có vẻ hai bên đã quen nhau từ trước. Bọn chúng xầm xì to nhỏ với nhau và có vài tên đề nghị sang bàn đó kiếm chuyện. Có một tên đến khều nhẹ tênh đầu đảng, ra hiệu bước sang một góc kín đáo để nói chuyện với nhau. Tên đầu đảng gật gù có vẻ đồng ý với tên kia. Sau đó hắn trở về bàn ăn nhậu tiếp như không có chuyện gì xảy ra.

Trang Mỹ Dung ngồi sau quầy nhưng mọi diễn biến xung quanh không lọt qua khỏi mắt nàng. Nàng có cảm tưởng se có cuộc khuấy động sắp xảy ra sau đó.

Quả nhiên chưa đầy năm phút sau, một tên lâu la tiến đến bàn chàng trai áo trắng và vỗ vai chàng này.  Chàng thản nhiên quay lại. Tên lâu la tóc tai rối bù và râu ria rậm rạp mở miệng cười nham nhở rồi bất chợt vung tay đấm thẳng vào mắt chàng trai. Chàng nhanh nhẹn né sang một bên đồng thới vung tay phải vừa đỡ ngón đòn vừa chuyển sang thế cầm nã thủ nắm chặt cườm tay đối thủ và kéo mạnh trong một thế xoáy ốc làm tên này chúi nhủi rồi té nhào xuống sàn gỗ. Mọi sự xảy ra trong tích tắc, và chàng trai áo trắng vẫn ngồi đó điềm nhiên uống rượu. Có tiếng cười hô hố vang lên từ đàm lâu la còn lại. Tên lâu la bị nhục nhã liền rút đao tấn công chàng áo trắng. Và trận đấu bắt đầu trở nên gay cấn khi vài tên khác cũng nhào vô giúp bạn đồng đội.

Trận đánh bắt đầu trở nên ồn ào náo nhiệt với mọi người dung mọi loại vũ khí và quyền cước. Đánh độ trên hai mươi hiệp, chàng khách lạ áo trắng phi than ra ngoài sần. Cả bọn kia rượt nà theo tán công tới tấp. Còn lại trong quán chỉ có nàng tiểu thư trẻ đẹp, mụ đàn bà trung niên và Trang Mỹ Dung. Nàng tiến lại bàn ngồi cùng với hai người đàn bà, tìm cách trấn an và vỗ về. Thế nhưng hai người kia có vẻ lo sợ lắm. Hỏi ra thì mới biết đoàn bảo tiêu này có nhiệm vụ tải nàng con gái trẻ đẹp lên Thượng Hải để cống hiến cho một tên trọc phú trên đó. Còn chàng trẻ tuổi áo trắng chính là người tình của tiểu cô nương. Nhưng chàng trai này đơn than độc mã, làm sao cự lại với một đám lâu la trên mươi người? Thế nhưng vì người yêu mà chàng này cũng phải dấn thân.

Hai bên đang đấu nhau ngoài sân ỏm tỏi. Tiếng binh khí  chạm nhau đinh tai nhức óc. Tuyết đã bắt đầu rơi. Gió Bắc thổi ào át mang giá buốt về phủ đầy xóm nhỏ.

Tuy có một mình nhưng chàng khách trẻ áo trắng cũng cầm cự được cả bọn lâu la của toán bảo tiêu. Nhưng sức người có hạn. Chừng trên trăm hiệp thì chàng này đã bắt đầu đuối sức. Đột nhiên lúc ấy có tiếng vó ngựa xa xa và một chàng kỵ mã cưỡi ngựa ô đang phi tới nhanh như cơn bão táp. Chàng này thấy  một đám đông đang uy hiếp kẻ thế cô nên nhảy vào vòng chiến. Chàng áo trắng tự nhiên có người giúp đỡ nên lên tinh thần và bắt đầu phản công tới tấp. Tên đầu đảng của đám bảo tiêu thấy có thêm đối thủ thì vừa đánh với thanh đại đao vừa tình toán trong đầu. Hắn nhận ra rằng người hiệp khách áo đen mới xuất hiện là một tay cao thủ. Do đó hắn chờ lúc chàng áo trắng bận đánh với hai tên lâu la kia, trong một lúc xuất kỳ bất ý hắn chém ngang hông chàng trai. Chàng này vung kiếm gạt thanh đại đao tuy vừa đúng lúc thoát khỏi thế chém nguy tai của tên đầu đảng nhưng  chàng không thể né khỏi thế chém của một tên kia. Nhát kiếm cắt đứt một đường dài bằng một gang tay ngay dưới bả vai của chàng áo trắng. Tuy vết cắt không sâu lắm nhưng cũng đủ làm chảy máu ướt đẫm tay áo. Tên đầu đảng đột nhiên nhảy ra khỏi vòng chiến. Hắn chạy nhanh vào trong quán đến bàn mấy người đàn bà lôi nàng tiểu thơ và mụ trung niên ra ngoài cửa quán. Hắn ra hiệu cho hai người đàn bà leo lên xe. Trong lúc gấp gáp hắn bỏ quên chiếc kiệu bên trong quán. Xong đâu đấy, hắn ra hiệu cho đám lâu la chuẩn bị tẩu thoát. Bọn chúng chạy toán loạn tìm ngựa để quất ngựa truy phong. Khi chúng đã đi khuất thì chàng áo trắng và kỵ sỹ áo đen quay trở vao bên trong quán.

Trang Mỹ Dung nhận ra người yêu ngay. Nàng chạy đến ôm chầm người kỵ sỹ áo đen.

Hai dòng nước mắt chảy dài xuống hai gò má của nàng. Hoàng Thế Ngọc ôm lấy người yêu, vỗ về. Vài phút sau, nàng bẽn lẽn lui ra khi thấy chàng trẻ tuổi đang nhìn hai người với vẻ đầy thắc mắc. Trang Mỹ Dung liền lui vào trong bếp chuẩn bị thức ăn cho người tình. Hoàng Thế Ngọc ngồi xuống ở một chiếc bàn gần quầy hàng như thường lệ. Chàng thanh niên áo trắng cũng ngồi xuống bên cạnh. Chàng đưa tay trái lục lọi chiếc túi da đeo ngang hông, lôi ra một miếng vải dài băng bó vết thương bên cánh tay phải. Hoàng Thế Ngọc chờ chàng này tự băng bó xong bắt đầu khởi chuyện.

- Tại hạ là Hoàng Thế Ngọc, bạn cô chủ quán. Chàng tự giới thiệu
- Còn tại hạ là Lâm Thiếu Sơn.
- Vì sao có chuyện gay cấn giữa thí chủ và đám bảo tiêu ?
- Tại hạ muốn can thiệp vụ cưỡng bách của Lý My My, vị tiểu thư lúc nãy. Vì có một tên trọc phú vùng Thượng Hải ép buộc gia đình nàng phải gả nàng cho hắn nếu không trả nợ kịp. Vì chuyện làm ăn của gia đình nàng gặp khó khăn trong những năm gần đây nên họ trả nợ không kịp nên mới ra nông nỗi !

Hoàng Thế Ngọ suy nghĩ vài giây rồi hỏi tiếp.

- Sự liên hệ giữa thí chủ và cô nương như thế nào ?
- Tại hạ là hôn quân của nàng. Hai đứa tôi đính hôn đã gần một năm nay. Nhưng bây giờ lại có sự thể xảy ra như thế nên tôi quyết định đi theo đoàn bảo tiêu đê giải thoát cho nàng.

Hoàng Thế Ngọc nghe xong, có vẻ động lòng thương hoàn cành của chàng trai trẻ.

Trang Mỹ Dung mang ra một vò rượu cúc và hai cái cốc mới. Nàng đặt vò rượu và cốc xuống bàn rồi rót ra hai chén. Hoàng Thế Ngọc nâng ly mời chàng trẻ tuổi. Hai người nhâm nhi rượu cúc, chẳng nói thêm một lời nào.

Một lúc sau, Trang Mỹ Dung mang thức ăn ra.
Hoàng Thế Ngọc đê nghị nàng ngồi ăn chung.
Ăn xong, Hoàng Thế Ngọc quay qua hỏi chàng trẻ tuổi :

- Bây giờ thí chủ quyết định phải làm gì ?
- Tại hạ sẽ tiếp tục theo dõi đám bảo tiêu trước khi quá trễ.
- Chúng nó quá đông, làm sao thí chủ có thể địch nỗi, để tại hạ sẽ giúp thí chủ một tay. Thí chủ có thể theo đuổi bọn chúng ngay từ bây giờ. Chừng độ hai hôm, tạ hạ sẽ tìm đường lên Thượng Hải để giúp đỡ thí chủ.

Chàng trẻ tuổi cảm ơn rồi từ tạ ra đi.

Hoàng Thế Ngọc đưa tay vẫy chào người trai trẻ. Khi bóng chàng đã khuất thi Hoàng Thế Ngọc quay sang Trang Mỹ Dung. Nàng đứng dây định dọn dẹp bàn ăn thì càng đưa kéo nàng ngồi xuống lại. Hơn hai năm chưa gặp nhau, hai người đều có muôn vạn điều để nói và chia xẻ cho nhau. Chàng vuốt tóc nàng rồi nâng cằm nàng lên. Trang Mỹ Dung lim dim mắt đón nhận nụ hôn nồng cháy của người yêu. Nhiều điều muốn nói nhưng ngay lúc này nàng chỉ thấy một niềm rạo rực dâng lên ngập lòng. Vùng thầm kín của nàng bỗng dưng trở nên nóng hổi và ướt át. Nàng kéo ghì mặt người đàn ông áp sát xuống bờ ngực vung tròn của mình. Hoàng Thế Ngọc bồng người yêu lên gác... Hai người lao vào cuộc đam mê nhục thể mãnh liệt chưa từng có.

Những dồn nén mấy năm qua chợt bùng nổ như hỏa diệm sơn...

( Còn tiếp)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2013