SỐ 59 - THÁNG 7 NĂM 2013

 

thơ Chu Thụy Nguyên

ÁN TRU ĐỒNG TRỤ

Nếu không kịp ra ( đòn )
Thập tử nhất sinh
Ắt nàng đã về
bên kia.

Một thế giới đơn sắc
Qua lăng kính loài hải điểu lạc tổ mất tông
Ân oán u hình thắt lại cánh cung
Vong nô bạc nhược

Có lúc chỉ vì ý niệm lượng giác học
Sẽ làm thơ cùng quẫn
Sẽ khép góc. Triệt buộc
Dẫu nàng luôn muốn dạng ra cơn mơ góc bẹt

Ý niệm về một phía phải chịu chết
Chẳng phải kẻ đã gác đền
Cũng chẳng phải tên gù háo tình
Mà chính là lão thi sĩ còn nguyên trái tim nóng hổi.

Bản luận tội khởi đi từ đơn thưa của những con chữ
Cơn cùng quẫn nô lệ dí sát chân tường
Đừng hỏi nị hào má
Má nị. Tả nị xẩy lớ …..

        

NGỤ NGÔN LÂU LẮM CỦA BIỂN

Vết cắn kêu lên sướt mướt
Nốt đỏ tấy nơi đầu ngọn sóng
Và một mình anh
Làm sao quên được quá khứ ?

Mọi người dễ chừng đã đuối
Tay mẹ vẫn guộc gầy bồng con
Nhưng nước mắt đâu nữa
mà làm chinh phụ ?

Những gương mặt rờn rợn xanh
Ấy thế
mà đã rờn rợn xanh
như những cuộc tình vội khuất gió.

Rong ruổi nữa đi em
Đường chiều phần phật gió
Biển và những mảnh hồn ráp nối
Những mảnh ráp nối đã khuyết tật.

Để góc phố đêm đêm
có một người tình nhỏ chỉ như con còng gió
Như điên như dại
đợi con cua biển đã lâu vẫn chưa thấy về.

Cho đến một ngày nọ tôi vẫn tin
Chuyện râm ran trên góc phố có thật
Ai đó đã dùng than đen viết nguệch ngoạc lên tường
Chuyện ngụ ngôn của biển năm …….

Nơi có những vết thương chưa kịp lành
Đừng làm sưng tấy thêm
Đừng chọc cho lệ nàng rơi
Sao chẳng bảo ngụ ngôn năm … lâu lắm ?

Chu Thụy Nguyên

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2013