SỐ 59 - THÁNG 7 NĂM 2013

 

thơ Huỳnh Kim Khanh

Tình đã giá băng

Đêm bước đi từng bước nhẹ
Âm thầm vào ngập lòng ta
Kỷ niệm bay về đâu đó
Tình xưa còn chút hương thừa

Đêm oằn oại như thân người kỹ nữ
Làn tóc buông lơi, ánh mắt hoang đường
Môi nồng cháy khiến lòng ta bốc lửa
Vòng tay ngọc ngà tay từng ngón mù sương

Ta nhắp chén men thấy lòng bỏ ngỏ
Nghe hư vô tràn ngập trong lòng
Đêm lặng lẽ tiếng thở dài đâu đó
Một mình ta với niềm nhớ mênh mông

Ngọn nến lung lay hay màn đêm khua động
Trong hồn ta niềm rung cảm tuyệt vời
Em xa vắng cho lòng ta nhức nhối
Nhớ nụ hôn đầu khi tình mới lên khơi

Đêm mòn mỏi lòng ta trống vắng
Đêm ngục tù nỗi nhớ không tên
Đêm rời rã tinh cầu rạn vỡ
Nghe hồn hoang về réo gọi vang rền

Ta nhắm mắt nghe tình băng giá
Lời nói yêu đương văng vẳng địa đàng
Nét mặt em rất gần thân mật
Đôi mắt dịu hiền làn tóc rối bâng khuâng

Ta gọi tên em đêm dài tĩnh mịch
Em xa xôi như nẻo vắng vô cùng
Ta hấp hối nghe tình mình giãy chết
Một vì sao vừa tắt lịm trên không

Đêm băng giá hay tình ta bang giá
Khi hồn ta còn lạc nẻo hoang đường
Ta cúi mặt nghe long mình lắng đọng
Nghe tâm hồn khắc khoải mù sương

Đêm vẫn sâu như đường hầu heo hút
Em vẫn xa cuối nẻo vô cùng
Ta ôm ấp nỗi niềm bang giá
Ta thẫn thờ cuối nẻo trời thương

Tình vẫn bơ vơ như kẻ lạc đường
Tình đã chết giữa mùa đông buốt giá
Ta lạc lõng giữa tinh cầu xa lạ
Dĩ vãng bây giờ một khoảng mù sương

Ta yêu em giữa trời bát ngát
Thân thể em ấm áp vô cùng
Bờ ngực em trằn đầy nhựa sống
Đôi mông em tròn nét hoa dung

Ta nằm đó nghe từng hơi thở
Nghe tình yêu giấc ngủ muộn màng
Nghe trăng giãi bồng bềnh sóng biển
Khi thuyền ta lập lững cuối mùa trăng

Tình đã ra khơi con nước tràn trề
Tình đã chết giữa mùa trăng tàn úa
Ta nhớ em khi ròng rã đêm về
Khi nỗi buồn còn mãi lê thê!

Tình ta đã giá băng
Từ cuối nẻo điện Hằng
Từ đêm ta hò hẹn
Cuối xóm đường trăng

 

Yêu em giữa mùa phương nở

Thủa đó tình ta quá đơn sơ
Yêu em nào biết phút đợi chờ
Chờ em cuối nẻo đường hoang vắng
Em đến khi mùa phượng ban sơ

Ta đợi em ở cuối đường
Khi ngoài kia nắng còn vương
Áo em bay chiều vắng
Mắt em buồn vấn vương

Từ lúc tụi mình quen nhau
Tình yêu dệt nét ban đầu
Từ lúc chờ em cuối nẻo
Tình ta héo úa trời sao

Yêu em mà tình còn lơ mơ
Ta thấy tình ta đẹp chẳng ngờ
Ta vuốt tóc em chiều bảng lảng
Mắt em nhìn sao quá  ngây thơ!

Tà áo em bay chiều công viên
Ta nghe đâu đó nỗi u phiền
Ta nghe đâu tiếng vang tiềm thức
Kỷ niệm bay về phút nửa đêm

Sầu chất vô tình đêm ca dao
Đâu đây quạnh quẽ cuối trời sao
Đâu đây chất ngất  niềm hoang vắng
Hò hẹn em ngoan tự kiếp nào

Tà áo em bay rợp sắc màu
Mắt em nhìn đắm đuối trăng sao
Vai em ẻo lả bao đường nét
Thung lũng tỉnh yêu đẹp biết bao

Mông em ẻo lả nát phù du
Hồn phách hoang mang đám bụi mù
Bàn tay ta lượn vùng cung cấm
Hơi thở ta tràn đầy hư vô

Hò hẹn em trên gác tịch liêu
Nắng rơi mòn mỏi giấc mơ chiều
Yêu em rời rã thân trần tục
Khoảng vắng mịt mờ nét đìu hiu

Bàn tay ta ve vuốt bờ mông
Bờ ngực em trôi nổi bềnh bồng
Hồn ta lạc lõng vùng cung cấm
Ánh mắt em tràn đấy hư không

Ta hẹn em giữa mùa phương nở
Khi loài ve réo rắt tiếng sầu
Khi tình ta hãy còn bỡ ngỡ
Khi niềm yêu tràn ngập đêm thâu

Tình đó rồi cũng vỡ tan
Cũng như một giấc mơ tàn
Yêu em giữa mùa phượng nở
Tình ta rồi cũng ly tan!

 

Ta đứng giữa vùng trời lãng đãng

Đêm ta đứng giữa trời gió lộng
Khi trời thu vừa ngủ giấc sầu
Ta đứng đó nghe bao niềm thương nhớ
Nghe cuộc đời con nước mù khơi

Ta đã biết em đã về với biển
Từ lúc tình ta vắng bặt, chia lìa
Từ lúc em ở lại một đời sấu khổ
Từ lúc tàu ta đã lẳng lặng ra khơi

Ta gặp em một chiều mưa tầm tã
Tà áo em bay mây rợp phương trời
Em đứng đó bên bờ sông vắng
Tóc em dài tơi tả phủ bờ vai

Ta dìu em vào trong quán trọ
Mắt em ngây thơ ta nhớ một đời
Môi em hé mở hồn ta ngây dại
Tóc em dài che phủ bờ vai

Ta nói yêu em mùa thu lãng đãng
Dìu em đi từng bước nhỏ lung đồi
Ta nhìn xuống dòng song ẻo lả
Nghe cuộc đời như con nước mù khơi

Ta hôn em giữa trời gió lộng
Nghe mù khơi con nước trùng trùng
Ta vuốt tóc em nghe cuộc tình đã lỡ
Lời hẹn hò ấp ủ mù sương

Yêu em đêm nay tình chới với loạn cuồng
Nghe dĩ vãng chợt đi về đâu đó
Và heo hút cuộc đời bỏ ngỏ
Ta đứng chờ em nghe giọt sầu vương

Ta đứng giữa khung trời gió lộng
Gọi tên em giữa khoảng muôn trùng
Ta đừng đó nghe trùng dương gào thét
Nghe đời ta rơi vào khoảng hư không

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2013