SỐ 60 - THÁNG 10 NĂM 2013

 

Tân Liêu Trai - Người đàn bà Dốc Tuyết ( 21)

Hải Yên

Khi tôi tỉnh lại, không biết bao lâu sau đó, xung quanh bao phủ màu u tối. Tôi cảm thấy thân mình lạnh lẽo và ướt át. Và miệng tôi khô khan như như vùng đất cằn cỗi của miền sa mạc.Tôi cố định thần tìm ra vị trí của mình. Thế nhưng bóng tối xung quanh làm đầu óc tôi trở nên lạng quạng. Tôi nằm im, cố lắng nghe tiếng đọng xung quanh. Ðâu đây, có tiếng nước chảy ró rách, và cũng có tiếng nước rơi thảnh thót, đều đặn như tiếng đồng hồ. Chừng hơn hai mươi phút sau, tôi cố trở dậy để quan sát xung quanh. Ðêm vẫn mênh mông không đầu mối, hoặc giả toi có cảm tưởng bấy giờ là ban đêm. Có thể ngoài kia là ban ngày, nhưng vì tôi đang ở sâu trong đường hầm nên tôi có cảm tưởng bây giờ la ban đêm chăng? Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng nhất là tôi phải tìm Marlene và biết ra những gì đã và đang xảy ra cho nàng.

Tôi quờ quạng đi từng bước dọc theo tường đá ẩm ướt của con đường hầm. Ði chừng hai mươi phút sau, tôi chợt thấy mình đang đi vào một hầm mộ bao la, chạy dài ra nhiều hướng, và ở khoảng giữa là dăm bảy chiếc hồ nhân tạo, xây bằng đá nằm sâu dưới lòng đất, nước chảy thông nhau rồi nhập lại thành hai dòng chảy hai bên dưới vách đường hầm rồi biến dạng hun hút về hướng xa... Tôi để ý thì thấy nước hoặc chất lỏng trong những chiếc hồ đó có màu đỏ thẫm. Ðến gần nhìn xuống, tôi nhận ra trong những chiếc hồ này là những thây ma lõa lồ, đa số là phái nữ... Thế nhưng than thể của họ vẫn mang vẻ tươi mát của người còn sống. Những ngực vú vung tròn và những chiếc đùi thon dài cùng những bờ vai tròn lẳn của những người đàn bà và những bắp thịt thon chắc của những cơ thể đàn ông không thể biểu tượng than hình của những xác chết. Tôi lò dò tìm kiếm xung quanh, nhìn kỹ vào từng khuôn mặt những xác đàn bà để mong tìm thấy Marlene. Có thể nàng cũng đang nằm trong đám những xác đàn bà đó. Ða số có mắt nhắm nghiền như của người đang ngủ. Tôi càng tìm kiếm thì lại càng bị thất lạc giữa khoảng tối mù của đường hầm bí hiểm. Tôi biết bên trên con đường hầm này, nằm sâu dưới đối Mon Royal có những bãi tha ma có chủ và vô chủ, rải rác trên vùng Côtes-Des-Neiges (Vùng Dốc Tuyết). Thế nhưng tôi đang ở sâu trong long đất, cho nên khó có thể định phương hướng. Có thể ở dưới đây còn rộng rãi hơn ở vùng bên trên. Có tiếng nước chảy ró rách đâu đây. Có tiếng ai thở âm thầm đâu đó. Tôi đang đi giữa vùng âm huyệt huyền bí, khó tả. Bước chân tôi lê lết trên con đường trải đá cheo leo, ẩm thấp, cố tìm để nhận dạng người yêu từ cõi âm u nào đó mà tôi chưa từng hiểu ra..Tôi đang hoang mang cố tìm hiểu thì có một bàn tay nào đó đang vỗ vai tôi. Tôi nhìn sang thì thấy một nét mặt của người đàn bà quen thuộc.

Mái tóc nàng xõa dày xuống hai bờ vai ướt át. Mắt nàng u ẩn như mắt của những kiều nữ từ muôn nghìn kiếp trước. Ðôi mô nàng ướt át, hé mở, tràn đầy dục vọng. Ðôi ngực nàng đầy đặn, thách thức, mở đầu, giới thiệu vùng bụng thon mềm chảy xuống cặp đùi tuyệt mỹ chỉ thấy trong những tượng thần Hy Lạp, La Mã. Vùng cầm địa của nàng phì nhiêu với những sợi lông đen thẫm chạy dài xuống hai bên... Tôi chưa biết phải phản ứng ra sao. Marlene đưa tay ôm hông tôi và dìu tôi vế hướng khác. Tôi cảm thấy chân mình la đà lướt trên mặt đất. Marlene nhìn sang tôi mỉm cười siêu thực. Rồi đột nhiên cả hai đều tang tốc độ. Và không lâu sau đó, tô thấy mình đang nằm bên cạnh Marlene trên chiếc giường cổ điển, xa lạ.

Marlene nhìn sang tôi. Ánh mắt của nàng vẫn màu xanh thẫm của biển khơi. Mái tóc nàng vẫn xõa xuống hai bờ vai tròn trịa, gợi cảm. Bờ ngực nàng đầy đặn áp sát cơ thể tôi. Tôi nhìn kỹ thì thấy trên cơ thể trắng nõn nà của nàng vẫn còn đọng nét mau đỏ của chất lỏng bí mất mà tôi đã thấy trong đường hầm. Mới đầu tôi tưởng đó là máu, nhưng khi nhìn kỹ lại thì nó có vẻ là nước trái cây hoặc đúng hơn, nó là chất rượu vang đỏ. Có lẽ tôi phải cật vấn Marlene về những điểm then chốt này. Chưa định hỏi thì nàng đã quay sang tôi mỉm cưới bí hiểm. nàng hôn nhẹ lên miệng tôi và ra dấu im lặng. Rồi nàng thong thả giải thích mọi sự mà tôi muốn biết... .

-Anh đã vô tình len lỏi vào vùng cấm địa! Những gì anh đã chứng kiến dưới đường hầm Mont Royal là vùng bí mật nhất của Công Tước Dracula từ lúc ông định cư ở đây. Những thây ma tươi mát mà anh đã thấy đó là những đệ tử mới của Công Tước. Tại sao gọi là mới? Là vì họ là những đệ tử có nhiếu quyền lực hơn những đệ tử của nhiếu trăm năm trước. Họ có thể xuất hiện ban ngày, đi đứng và hành động như người thường, chỉ có cái là họ sẽ không có đủ hoàn toàn sinh lực và quyền lực ma quái so với lúc về đêm. Họ là một loại ma cà rồng đang cố tìm về cội nguồn. Mục đích cuối cùng là đạt được trạng thái bất tử mà không cần uống máu người mà chỉ uống máu của Chúa... Máu Chúa là gì? Ðó chính là ru?u thánh. Nh?ng ch?t l?ng anh dã th?y trong nh?ng chi?c h? n?i li?n nhau là m?t lo?i ru?u thánh. Thế nhưng không phải là loại rượu thánh thuần túy, mà loại rượu thánh làm ra bởi ma cà rồng. strigori..
Loại ma cà rồng này ngày xưa là loại Hiệp Sỹ Máu được huấn luyện để bảo vệ nhà thờ thiên chúa trước khi có tổ chức thánh đồ La Mã. Còn nhiều chi tiết bí mật khác mà em chưa có thì giờ kể cho anh... Ðiều quan trọng nhất ngay trong lúc này là anh phải rời khỏi nơi đây, nếu không khi hắn trở lại thì sẽ nguy cho tính mạng! Hắn không muốn ai biết được bí mật của chốn này..

Nói xong Marlene khoát vội chiếc áo choàng mỏng màu trắng rồi nàng vội đưa tôi ra khỏi con đường hầm bí mật bằng một lối tắt âm u, ẩm thấp.

Khi tôi ra khỏi chỗ ấy thì nhận ra mình đang ở trong khu nghĩa địa nằm phía Tây củ ngọn đồi Mont Royal thuộc vùng Côtes-Des-Neiges. Lúc bấy giờ, trời đã xế chiều. Còn không lâu nữa thì đã đến giờ mà đám ma cà rồng sẽ thúc dậy và quấy nhiễu nhân gian trong thế giới người sống. Bây giờ tôi mới nhớ ra những gì mình đã chứng kiến ở cái quán âm u vùng East Montreal... Thì ra những nhân viên trong quán và một số khách trá hình đều là đám ma cà rồng đã được uống loại rượi vang đặc biệt màu đỏ thẫm mà tôi ngỡ là máu..Nhờ uống loại “máu Chúa Chúa”, một loại rượu thánh này chúng có thể xuất hiện giữa ban ngày ban mặt. Tôi nhất quyết sẽ tìm hiểu thấu đáo hơn về những loại ma cà rồng này.

Tôi đi bộ về phòng trọ. Về đến nơi thì đã hơn bảy giờ rưỡi tối. Tôi vào bếp định tìm một thức ăn nhẹ để ăn lót dạ thì thấy Melissa cũng đang làm thức ăn tối. Tôi trao nàng một chiếc hôn nhẹ. Nàng nhìn thẳng vào mắt tôi có vẻ dò xét. Tôi mới kể cho nàng những gì đã xảy ra dưới con đường hầm bí mật dưới núi Mont Royal.

Hai mươi phút sau đó, hai đứa ngồi vào bàn ăn. Mỗi đứa chúng tôi lặng lẽ ăn, chả nói gì với nhau ...

Sau đó, hai đứa ra phòng khách ngồi cạnh nhau. Lúc bấy giờ Melissa mới kể cho tôi nghe những bứt rứt trong lòng nàng khi tôi đi vắng. Trong suốt thời gian đó, nàng cảm nhận được những gì tôi đã cảm nhận cũng giống như nàng có hiện diện dưới đường hầm..Tôi cố tìm hiểu hiện tượng kỳ lạ này. Có thể vì nàng là chị em sinh đôi với Marlene chăng? Hoặc giả có một lý do bí ẩn nào đó mà hai đứa tôi chưa tìm ra?

Khi hai đứa đang tự thắc mắc thì tôi có cảm tưởng như có ai đâu đó. Nhìn ra cửa nhà bếp thì thấy Marlene đang đứng sung sửng trong chiếc áo choàng màu trắng mà tôi đã thấy trước đó hồi chiều này dưới đường hầm bí mật. Nàng đi đến ngồi xuống cạnh Melissa. Rồi Marlene chậm rãi kể những bí hiểm về cuộc đời gần đây của Dracula...

-Những kiến trúc dưới đường hầm bí mật nằm dưới núi Mont Royal đã được bắt đầu từ hai mươi năm trước khi hai chị em Marlene, Melissa chào đời. Một công ty Ðông Âu đứng ra đại diện cho một chủ nhân bí mật để cai quản công trình kiến trúc. Dự án này được dụ trù và thành hình trong bí mật dưới sự quản trị của một công ty địa phương... Người ta đồn rằng có những chiếc rương khổng lồ được dân phu tải xuống đường hầm trong đêm tối. Không ai biết những chiếc rương này chứa những gì và có bao nhiêu rương tất cả. Một điều lạ là không ai thấy đám dân phu này trở ra! Những ai vô tình chứng kiến những gì xảy ra trong đêm đen, sau đều chết một cách bí ẩn...
Sau này, em mới khám phá ra rằng cứ mỗi 400 trăm năm, Dracula lại xuất hiện như một cái nghiệp chướng hắn chưa gội rữa được. Hắn cũng đang muốn trở về với cội nguồn nguyên thủy trước khi hắn trở thành loại ma cà rồng hút máu người. Ðề trở về côi nguồn ấy, hắn phải bắt đầu tu tỉnh và phải tránh dần tật hút máu người và phải uống rượu thánh. Thế nhưng những cám dỗ cũ cứ lôi cuốn hắn trở lại ác tật đã nhiễm từ nhiều thế kỷ nay. Rượu thánh trong những chiếc hồ dưới đường hầm không phải thuộc loại rượu thánh của nhà thờ mà là một loại rượu thánh chính Dracula làm ra. Do đó sự công hiệu chỉ giới hạn, có thể nói chỉ được khoảng sáu mươi phần trăm so với rượu thánh thứ thiệt. Loài ma cà rồng gọi Hiệp Sỹ Máu thì khác. Loại này cũng thuộc loại ma cà rồng Bất Tử nhưng chúng có lời nguyện là chỉ uống rượu thánh mà không hút máu người. Nếu bị phạm tội, chúng sẽ bị đày đi khỏi Giáo Hội và đọa xuống thành loài ma hút máu thường... Một người bị ma cà rồng hút máu ba lần thì máu sẽ bị nhiễm độc và trở nên Bất Tử như chúng và từ đó muốn tiếp tục kiếp ma thì phải tìm người hút máu. Melissa mới bị tấn công một lần nên vẫn còn chưa bị nhiễm độc. Một cách khác là trực tiếp uống máu ma cà rồng thì cũng sẽ trở nên đồng loại với chúng.

Tôi quay sang hỏi Marlene:

-Tại sao em chưa bao giờ hút máu anh?

Nàng trả lời:

- Vì em không muốn anh trở thành ma..Vả lại, em muốn anh và Melissa sống chung với nhau một cách hạnh phúc... Em chỉ thỉnh thoảng, chia sẻ niềm hạnh phúc tạm bợ đó... Em cũng đang trên đường phục thiện để thoát khỏi kiếp ma cà rồng khốn nạn này!

Tôi đưa tay ôm Marlene và áp mặt nàng vào ngực tôi, vỗ về. Melissa cũng ôm lấy em, mắt nàng rươm rướm...

( Còn tiếp)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2013