SỐ 60 - THÁNG 10 NĂM 2013

 

thơ Chu Thụy Nguyên

GỌI EM . BIỂN

Biển
Biển
Tôi gọi tên em
Khát khao.

Gọi tên em
Biển
Như từ nghìn trùng
vọng lại.

Ôi vụng dại !
Tôi đã gọi tên em như say
Biển
Biển

Vốc mặn tràn ngấn lệ
Vời vợi sóng gom xa
Xa
Vời vợi

Tận nghìn trùng xa
Biển
Biển
Ta gọi em

Ta gọi như chưa bao giờ
em là biển
Hay ta gọi như chưa bao giờ
biển từng là em.

Ôi giấc mơ xưa
Giấc mơ hải hành
Giấc mơ hải hành
Khao khát biển. Và em...

 

RỜI KHỎI NƠI CHỜ ÐỢI

Hàng cọ dường như vừa phẫn nộ cơn gió chiều
Tôi thấy mình vẫn trong đoàn du mục
Những tiếng gõ lên các gáo dừa (đã cạo trọc)
thứ âm điệu gõ từ các hoang địa
Lắng nghe. Bỗng thấy mình hoàn toàn trần trụi
Các lời nguyền lần lượt lùi lại phía sau.

phần lương thực của một ngày và một đêm
Tôi chờ được gọi tên dự phần
kẻ ăn mày trong cuộc hành trình xám
Nỗi lưu lạc bùi nhùi trong mớ hành trang oi mốc
Mỗi người lại tiếp tục gùi lấy trên lưng.

Tôi thấy mình nôn nóng chờ đợi chính mình
ở phía bìa rừng thuở nọ
nơi giờ này lũ sóc đang bắt cặp hoan lạc
Chúng vừa tiếp tục vừa lảng tránh những ánh mắt soi mói
Những cơn hoan lạc luôn nhân danh tình yêu
trên khắp hành tinh của sự sống
nơi con người thật sự luôn bất lực
trước chính con người...

Chu Thụy Nguyên

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2013