SỐ 60 - THÁNG 10 NĂM 2013

 

thơ Hồ Thụy Mỹ Hạnh

Khoảnh Khắc Thu

Em một mình đứng lại với mùa thu
Thời gian thì cứ đi về phía trước
Tiếng ai gọi trong chiều mưa sũng ướt
Từ rất xa, ở tận một thu nào

Ở lại và nghe tiếng lá xôn xao
Với khoảnh khắc thu còn trong ký ức
Em đứng lại với những điều không thực
Với ước mơ đã chấp cánh bay rồi.

Còn một mình em với em thôi
Những chiếc lá vàng hơn trong sắc nắng
Hoa cỏ dại mọc ven đường thầm lặng
Chiều bâng khuâng biết phố vắng một người

Kỷ niệm nào trong trí nhớ xa xôi
Bất chợt đến, bất chợt đi lãng đãng
Tóc mây dài buộc không đành năm tháng
Em đứng lại bên này một khoảnh khắc thu.

 

Ðôi Khi...

Ðôi khi quá buồn ta đã khóc
Mà sao nước mắt không tràn trên bờ mi
Lại chảy ngược vào tim, trái tim thầm thì...
Tại sao? Tại sao? Tại sao?...
Ðôi khi quá buồn ta muốn với lên trời cao
Ðể kéo vầng trăng rụng xuống
Ta biết với ta tất cả đều đã muộn
Nên nào biết bắt đầu từ đâu !
Ðôi khi người ta đánh mất nhau
Vì một sự vô tình không nhận thấy
Cuộc đời có bao điều vô lý vậy
Hạnh phúc bên ta
Ta lại mỏi mắt tìm...
Bây giờ đêm quá lặng im
Trong ta còn một trái tim rã rời!

Hồ Thụy Mỹ Hạnh

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2013