SỐ 60 - THÁNG 10 NĂM 2013

 

thơ Kim Chi

Hãy cho em làm thơ

Cho em nói cùng anh,                                 
Những gì em muốn nói.                                 
Hãy cho em xin lỗi.       
Nếu nói ra anh buồn.

Anh có vẻ không vui,       
Khi thấy em mải viết.       
Những vần thơ tha thiết.               
Về một mối tình đầu.   

Mình đã sống cùng nhau,                           
Đắng cay mình từng trải.                         
Một đời em con gái.
Đã đặt vào tay anh.     

Chút kỷ niệm mong manh,                     
Của thời thơ dại ấy.
Em xin được giữ lấy. 
Anh chắc không hẹp lòng.                       

Quá khứ như dòng sông,                             
Chảy buồn ra cửa biển.                                 
Không cần ai đưa tiễn                             
Sông vẫn trôi cuối nguồn.                             

Đời đã lắm u buồn,   
Đã 'vàng phai đá nát'   
Em như kiếp dã tràng.                                 
Giấu đời mình dưới cát.                                 

Anh có là bóng mát?   
Cho dã tràng dạo chơi.                           
Thì xin hãy làm ngơ     
Để cho em được viết.                                                           
                                       
Sau khi em làm bếp,     
Hãy cho em làm thơ.
Bởi trước khi làm vợ,
Em đã từng làm thơ.

 

Nỗi buồn tượng đá

Người đàn bà bồng con,                             
Tựa lưng vào vách đá.                               
Mắt trông về biển cả.   
Mòn mỏi đợi tin chồng.                         

Sóng vỗ vào mênh mông,                         
Rừng chập chùng lá đổ.                               
Nàng đứng như tượng cổ.                   
Tượng cổ vào thiên thu.                                                           

Sóng biển thành tiếng ru,                         
Rừng khóc nàng đỏ lá.                                 
Người đàn bà hóa đá.                               
Giữa mưa bão xây thành.                         

Em cũng từng đợi anh,                             
Cả một thời con gái.   
Và anh thì đi mãi.         
Bỏ lại em, Sài Gòn.     

Bỏ lại em mỏi mòn,             
Thẫn thờ trên bến vắng.                           
Sài Gòn mưa và nắng,                           
Phũ phàng xuống đời em.                         

Chẳng thể nào em quên,                           
Đôi mắt anh ngày ấy.             
Đôi mắt như sóng dậy.                             
Đã cùng em theo chồng

Qua bao mùa bão giông,                           
Tóc úa màu thiếu phụ.                           
Chiều công viên lá phủ.                                                   
Có tượng đá ngồi buồn.                         

KIM CHI

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2013