SỐ 60 - THÁNG 10 NĂM 2013

 

thơ Lê Ngọc Trùng Dương

 Tâm Sự Cùng Em

Khi có em, thời gian như ngừng lại. 
Tình anh dâng cao mãi mỗi ngày thêm
Anh giữ trong tim hạnh phúc êm đềm
Một tình yêu rất đậm đà tha thiết,
Yêu em lắm,làm sao mà em biết
Trái tim hồng chan chứa một niềm vui
Hạnh phúc đó chưa bao giờ có được
Khi  tay anh âu yếm,vuốt thay lời.
Yêu quá đỗi, bao lời không nói hết,
Mai nếu phải  thốt ra lời ly biệt,
Anh mãi luôn, thần tượng dáng hình em
Tận đáy lòng sâu thẳm, trái tim hồng.
Anh  nguyện cầu em ơi xin giùm nhớ
“ Anh  mãi hoài muôn thuở vẫn yêu em”.

10/24/13

 

Về Thăm Quê Ngoại

Xa Hà Thành hơn trăm năm trước
Ông bà vào lập nghiệp miền nam
Quê ngoại định cư Bình Phan
Còn  Bình Phục Nhứt là làng quê cha
----
Chiều đổ dốc nắng  vàng êm ả,
Con dường làng tất tả em đi
Từ sang sớm mẹ đà chuẩn bị
Rau, bí, khoai quà tặng cho dì
Vịt gà, mang nặng đôi vai
Nắng vàng theo gót đường dài tung tăng
Lòng em sung sướng bâng khuâng
Trời xanh mây trắng tưởng chừng hân hoan
Ngã tư kinh,  gọi đò ngang
Có cô gái nhỏ đưa sang bến bờ
Nhà tranh, vách lá đơn sơ
Trời chiều cảnh vật như mơ
Nhà ai khói tỏa loang mờ khói sương
Hàng cây soi bóng bên đường
Bầy chim ríu rít yêu thương tự tình
Qua cây cầu bé  xinh xinh
Xa xa đã thấy bóng hình dì tôi
Đứng chờ trước cửa bao giờ
Đưa tay dì đón cháu thơ vào lòng
Long lanh khóe mắt đoanh tròng
Thương dì tôi cũng ứa dòng lệ rơi
Từ khi bà ngoại qua đời
Dì tôi vẫn sống lẻ loi
Vui cùng tiếng kệ, lời kinh qua ngày
Bao nhiêu mệt nhọc đường dài
Dường như tan biến trong tay của dì.
Dì vui vì có cháu về
Hân hoan, hỉ lạc, tứ bề mênh mang.
.............
Ông bà, cô bác chú dì,
Mẹ cha luôn nhớ dù đi phương nào.
Người thân thương nhớ xiết bao
Quê hương vẫn mãi rạt rào tình thương.

10/24/13. 

Lê Ngọc Trùng Dương

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2013