SỐ 60 - THÁNG 10 NĂM 2013

 

thơ Phạm Hồng Ân

 ÐỜI PHÀ

Chiếc cầu lạ treo ngang dòng sông
Xóa tung tích con đò thời lãng mạn
Nước khóc đôi bờ kiệt lực
Ðêm thở sóng thức giấc chờ trăng.

Quá vãng đời phà già nua
Chuyến cuối cùng chở em biền biệt
Bờ nam hấp hối
Bờ bắc lâm chung
Sông bạc đầu thủy táng nỗi đau
Những mảng tình trôi sông lạc chợ.

Như Cần Thơ có ngày thơ rụng
Xuống dấu chân bầy con gái Cà Mau
Còi phà hụ trong tim
Nhức nhối vết thương dậy thì máu rướm
Như dề lục bình thương tiếc hơi phà
Quẫy đục sóng qua nam ghé bắc
Cởi trần thơ hứng gió
Quăng câu hò tầm tã mưa đêm.

Chiếc cầu treo treo cổ đời phà
Xóa tung tích một thời oanh liệt
Dòng sông khỏa thân cấm cố
Phù sa ngục tù
Mục nát bến bờ
Bén ngót đường gươm cứa ngọt thơ tình
Tung tóe ngữ ngôn khát vận
Anh chạy đuổi em
Giống quỷ rượt ma
Trên lòng cầu hằng hà phù thế.

Ôi
Ðời phà
Ðời thơ
Ðời anh
Ðời nước
Mạt vận theo thời thế lâm nguy.

(Escondido, 05/08/2013)

 

Nhìn lại 46 năm...

Những bài thơ con cóc
Làm từ lúc còn là thằng nhóc
Vừa bước chân vào Trung Học
46 năm trôi qua bàn tay
Hôm nay
Vẫn viết những bài thơ con cóc
Mây than gió khóc
Nên ngất ngưởng một đời cô độc
Trong cõi thi ca meo mốc
Của nền Văn Học Sử lọc cọc.
Hành trình 46 năm cực nhọc
Công lao ngồi ghép chữ chọn lọc
Bây giờ lấy ra đọc
Trên xứ Cờ Hoa văn minh cực độc
Thấy nó nhạt nhẽo như chiếc hamburger khô khốc
Chẳng khác nào loại Tân-Hình-Học
Chủ trương của các thi nhân nô bộc
Ðưa sex vào trong chữ nghĩa lột bóc.
Những bài thơ con cóc
Lóc cóc lóc cóc lóc cóc... cóc
Làm từ thuở thiếu niên cho đến thời bạc tóc
Có nhiều bài... bị lãng quên theo thời cuộc
Có nhiều bài... nằm lì trong óc
Hứng tình giữa các đêm tù tàn khốc
Có nhiều bài ngây ngô đến độ ngu ngốc
Chạy theo ảo vọng tình yêu thâm độc
Trong một thời ngang dọc.
Dù là những bài thơ con cóc
Nhảy phóc theo bước chân lóc cóc
Dù chỉ để mây than gió khóc
Dù vô duyên một đời cô độc
Dù bị bạc đãi giữa chốn văn chương dân tộc
Nhưng nó làm nên tên tuổi thi nhân

(Escondido, 12/09/2010)

 

RÓT

Rót vào ly anh
Tiếng violin em
Nốt nhạc cuối cùng thời dậy thì kỳ quặc
Những kỳ quặc dành riêng
Cho gã thất phu chưa bao giờ bỏ rượu.

Rót vào đời anh
Giọt nước mắt đầu tiên ướt vòm cung tango
Nơi em nằm ngửa dâng hiến bát âm
Nơi tiết treo tóc trên xà cửa
Nơi khúc sông rớt xuống vai anh
Lênh láng túi thơ nguyệt
Ướt dầm con chữ
Một thời thế thúi rùm.

Rót vào tim em
Nỗi đau non nớt dày xéo tình nhau
Khi anh qua sông bằng con đò lạ
Khi Cà Mau có những cơn dông vô tận
Thổi trốc gốc ký ức
Phũ phàng với nụ hôn gió
Ghì ngực em ký sinh.

Rót vào bóng đêm
Hơi thở loài bò sát sắp cuồng điên
Trườn quanh mỗi nụ chữ
Quấn từng dòng thơ
Nhểu tinh khí thụ hình
Ðẹp vô cùng những lõa thể tâm linh
Phút lên cơn
Ðẻ ra điều kỳ diệu.

Rót vào hoài niệm anh
Khúc violin não nuột
Khúc violin não nuột
Vào vòm họng thời gian.

(Escondido, 15/08/2013)

PHẠM HỒNG ÂN

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2013