SỐ 61 - THÁNG 1 NĂM 2014

Chuyện Anh & Tôi (truyện dài)

Hai Con Đom Đóm Bên Bụi Sim Tím

 Một đêm nọ xa xa ngày không trăng không sao ấy, cũng lâu lâu rồi, khi mà bầu trời bàng bạc phả hơi sương chờn vờn gờn gợn tại thành phố Đà Lạt lắm mộng nhiều mơ; có tôi và Cảnh thong thả đi dạo dưới hàng thông cao vút, dọc theo chu vi hông hàng rào xây xi măng quét vôi vàng (ở nhà ba má tôi tại biệt thự Mimosa góc đại lộ Yersin + Pasteur). Từ bụi sim tim tím và những lùm cây cỏ không tên mọc lúp xúp cuối vườn, có nhiều con bọ xinh xinh nho nhỏ, cánh cứng chập chờn bay lượn trong đêm tối, bụng nó lập loè phát ra ánh sáng xanh xanh, khi sáng, khi tắt. Trông thật huyền ảo tuyệt diệu! Tôi thích thú mãi đứng nhìn lên bầu trời bao la phả sương vừa đủ lạnh.

Thấy tôi ưa nhìn đom đóm bay, Cảnh tinh ý liền rón rén đến mấy lùm cây cỏ dại. Loay hoay mãi một lúc, Cảnh cũng tóm được hai con đom đóm. Cảnh khum khum đôi bàn tay bịt kín, anh bảo tôi móc túi quần, lấy cái hộp quẹt zippo để bật lửa cho sáng, và anh bảo tôi móc bên túi quần kia lấy hộp diêm quẹt (anh tích trữ bật lửa và diêm quẹt phòng hờ, anh hút thuốc kinh khủng vậy đó). Tôi đổ bỏ hết diêm ra đất. Cảnh nhốt hai con vật xinh xinh vào hộp. Dù không trông thấy nó, mà nghe nó bò rột rột, rào rào hoài, tôi cũng cảm thấy vui thích làm sao ấy! Tôi hớn hở hân hoan he hé hộp quẹt nhìn vào hai con đom đóm, tôi chỉ sợ nó bay mất, thì sẽ buồn xo. Tôi không biết chúng là con đực hay con cái, thế mà vẫn mừng.

Mang “hai chú” đom đóm vô nhà, tôi nhốt con vật bé tí xíu quá xinh vào trong lọ thủy tinh lớn, để cho dễ nhìn thấy chúng bò đi bò lại, hoặc tôi ưa tò mò ngó coi chúng làm gì, vì tôi rất thích con vật dịu hiền xinh xinh chẳng hại đến ai nầy. Trên nắp hộp ny lông, Cảnh dùi nhiều lỗ thông hơi to bằng đầu chiếc đũa thật đều. Tôi bỏ vào đó mấy cành cây lá rừng cỏ dại có tẩm sương, mà tôi đã hái về từ chỗ hai con đom đóm ở. Ban ngày, tôi thấy hai con đom đóm nằm yên ủ mình trong kẽ lá, dường như chúng say sưa ngủ li bì. Nhưng khi hoàng hôn vừa chớm buông xuống xứ lạnh, thì hai sinh vật trong chiếc lọ nầy động đậy, xôn xao, lổm ngổm bò rột rột, bò lui bò tới rối rít loanh quanh mải miết. Hình như nó băn khoăn, lo lắng, hốt hoảng, tuyệt vọng vì bị xa đàn, mất tự do? Nay chúng đã sống trong sự “giàu sang đài các & qúy phái” lạ hoắt lạ huơ, thì tù túng và cô độc dị thường hay sao; nên nó cố gắng tìm mọi cách để thoát ra ngoài lọ thủy tinh kiên cố thì phải!?

Sao bò đi lung tung mong tìm lối thoát thân vậy hở cưng!? Bụng nó chẳng mấy khi phát sáng, nếu họa hoằn có tí sáng, thì cũng lập loè đôi chút ánh sáng mờ mờ, quá yếu ớt, leo lét coi thật thảm. Mấy ngày sau thì sự phát sáng tắt hẳn. Một con đã bật ngửa thân trên đáy lọ thủy tinh, đôi cánh xuội lơ, giơ cái bụng teo tóp, chân cẳng ngay đơ. Nó đã “tắt thở” rùi! Coi quá thảm, khiến tôi tiếc ngẩn ngơ! Giống vật nầy chỉ thích sống thảnh thơi, tự do chập chờn tung bay trên bầu trời bao la ướt đẵm sương mù trong vòng nửa tháng mà thôi. Tôi không biết hai con đom đóm đã sống đến ngày thứ mấy, được tự do thoải mái tung tăng ở ngoài trời đất bao la kia? (trước khi nó bị bắt nhốt vào lọ!?). Lòng chợt buồn vô hạn khi tôi thật sự mến thích hai con đom đóm xinh đẹp: bằng sự vô tâm và độc ác vô tình của mình, tôi đã tước đoạt tự do và mạng sống của nó, mà tôi không ngờ...

Nhìn con đom đóm cuối cùng trong tay tôi đang run run, lừ đừ, ủ rũ, xác xơ, gầy yếu thấy rõ, nó đã mất đi vẻ đẹp huyền ảo, lung linh, yêu kiều, tự nhiên tinh tuyền muôn thuở thiên phú rồi. Tôi cảm thấy buồn xo, ân hận khi con đom đóm bị mất đi tất cả: Từ vẻ kiều diễm nguyên sinh của nó, bị tôi tước đoạt sự trang trọng tự do về một sinh linh ngắn ngủi. Tối hôm đó, tôi rầu rầu buồn buồn luyến tiếc mở nắp lọ, khẽ khàng nâng con đom đóm còn lại (lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, tôi hứa sẽ không bao giờ bắt đom đóm nữa), tôi khẽ khàng nâng niu con đom đóm trong lòng bàn tay; đem ra ngoài cành cây mận, tôi hy vọng nó sẽ còn chút hơi sức cỏn con, hầu bám chân yếu ớt vào thân cây mà tắm sương đêm. Tôi mong đom đóm bé nhỏ xinh xinh sẽ hít thở chút không khí trong lành, nó sẽ tìm được sự sống tự do, thoải mái, dù chỉ còn ít ngày ngắn ngủi. Tôi vội quay lưng trở vào nhà.

Hôm sau tôi không muốn đi ngang qua cây mận, chỉ e rằng con đom đóm kia không bay đi, mà đã vùi đầu xuống đất. Từ đó, mỗi khi nhìn lên bầu trời đêm, tôi cảm nhận rằng: sự tự do và tình yêu (tượng trưng cho mơ mộng, nhân sinh ngàn đời trên mọi lĩnh vực) thật ra rất đẹp, rực rỡ như lớp tơ vàng óng ả, mà vô cùng mong manh, lung linh và long lanh huyền ảo. Con đom đóm và tôi đang đối diện với tự do, tình yêu mãnh liệt và thật lòng. Thì nay cả hai: Tôi và sinh vật xinh đẹp đều thật sự mất rồi tất cả sự sống động. Ta có thể trân quý ân tình thêm rực rỡ, huy hoàng, hạnh phúc. Và cũng có thể khiến tình cảm chết dần chết mòn trong vô phúc, bạc tình. Tôi cố vươn tay ra để đón “anh”. Nhưng muộn quá rồi. Giữa tôi và anh chỉ còn vòng mây sô tang dàn rộng, không bến chẳng bờ.

oOo

Ngày hôm sau chị dâu đã vùng vằng bồng con gái, cùng mấy đứa em của chị kéo nhau về thăm bà má, để “bàn mưu tính kế”. Chốc nữa, độ khoảng mười giờ tối, là anh Dzoãn đem xe lam đi đón, họ sẽ rối rít lăn xăn ồn ào trở về đây tá túc, vì tất nhiên ông bà ba má của họ không thể “dung nạp” bầy con đông đúc ăn không ngồi rồi, phá gạo nhà họ te tua, dù ông làm nghề thầy bói ngồi bệt ở bên hè phố Tăng Bạt Hổ. Bà bán thịt heo ngoài chợ. Nói thật là cũng do tính bà hung dữ, ăn to nói lớn, không coi ai ra thể thống gì, ở trong nhà ngoài chợ cũng vậy! Bà lại có máu “hăng say” đen đỏ cờ bạc, bà không thiết chi chuyện gia đình, nên tan nhà nát cửa mà ra, bà có lỗi phần lớn, chớ trách chi ai.

Nói gì thì nói anh Dzoãn làm anh làm ả phải ngả mặt lên với bầy em vợ, anh nai lưng cưu mang chúng “ăn chơi” và lười biếng, anh buộc lòng nuôi chúng lố nhố ăn ở trong nhà bao năm nay rùi. Chẳng lẽ anh phải “vạch óc” chúng nó ra, anh tốn thêm mớ tiền để nhồi nhét chữ nghĩa vào nưã hay sao!? Chúng đã bao phen lấy tiền còm của anh, chúng nói láo một cây xanh dờn là: Em đi đóng tiền học, rồi cùng nhau kết bè kết đảng đem tiền đi cúng vào ngỏ ngách nào, ai mà biết! Khi nhà trường gửi thư về đòi tiền học hai ba tháng liền, họ mới té ngửa ra! Chúng không thích học hành, thì đành vậy thôi! Số anh tôi thật cực, anh làm Trưởng-phòng Kế toán ở Ty nọ, và lúc nghỉ thì anh đi chạy thêm xe lam ngoài giờ hành chánh. Anh Dzoãn cực nhọc hai ba công kia việc nọ, vậy mà gia đình anh vẫn không thể khá hơn...

Anh Dzoãn và Cảnh rất “hợp gu” ưa tâm tình với nhau, họ thường đi uống cà phê nghe nhạc trên Palace. Hôm nay hai anh em “nhà ấy” đã đi uống cà phê. Nên ở nhà chỉ có: cháu Châu đang học bài trên gác xép, có Hiền và tôi, (vị chi là ba người). Tôi đã làm bài thơ “Sương Cỏ Vĩnh Hằng”, tôi đọc cho Hiền nghe, tâm sự với Hiền tự nhiên tôi bật khóc. Hiền nghĩ tình cảnh riêng của mình đã chua chát đắng cay, vì ông “chồng hờ Tây kia biệt tăm biệt tích giang hồ” rùi, nay gặp phải chuyện không vui của tôi, nàng mũi lòng thương thân lẫn mến bạn, cũng khóc theo. Tôi bỏ xuống nhà bếp rửa mặt.

Bỗng Hiền đứng dậy, lật đật nhảy chân đất chạy xuống bếp gọi tôi:

- Thụy! Có Thứ đến tìm nè Thụy.

Nghe đến tên Thứ, tôi bàng hoàng sửng sốt, run rẩy. Bạn bè tôi nếu có chuyện vui buồn, chúng tôi chỉ trao đổi tại Ty Sở, hoặc trên Đại-học thôi, không bao giờ Thứ và bất cứ bạn nào (ngoài em Nuôi) tìm đến nhà anh chị tôi làm gì cả. Hiền cũng lo sợ không kém, vì sự xuất hiện quá bất ngờ của Thứ dưới buổi tối trời đêm thế nầy! Cơn giông tố tam bành lục tặc ở trong nhà nầy vì tôi, chưa tan nhạt không khí nặng như chì, ngột ngạt vẫn còn khó chịu lắm. Bỗng dưng tối nay Thứ ở đâu đâm đầu ở cửa sổ thụt ra thụt vào lấp ló, thì thọt nơi đây làm chi? liệu rồi có cơn sóng thần, bão giông nào sẽ ập đến, để thổi tan hoang nát bét cái nhà nầy nữa đây không biết?

Thứ thập thò lấp ló ở ngoài cửa sổ, anh lấm lét dáo dác nhìn quanh, thì thào:

- Em lên trên kia, cho anh nói chút chuyện nhé.
- Trời! Chuyện gì vậy?
- Chuyện quan trọng em à.
- Để ngày mai đi trên đại học, nói cũng được.
- Chuyện rất cần, Thụy à! Chỉ mươi phút thôi em.

Hiền chỉ tay lên đồi thông, chen vô:

- Anh Thứ nên đi ngược lên dốc kia, tốt hơn, vì họ sắp về nhà rồi.  Anh lên trên đường trước đi, mau lên.
- Anh chờ em...

Tôi cảm thấy lo sợ, tự biết sẽ không thể nào đi đâu một mình giữa đêm hôm tối tăm khi có anh Dzoãn, nhất là có Cảnh đang ở nhà. Tôi vội chạy vô phòng lấy áo lạnh đen mặc thêm vào. Đầu đội cái mũ len đen có khăn châle quấn quàng kín mặt và cổ. Tôi chỉ chừa hai con mắt cho thấy đường đi và bớt lạnh.

Hiền ôm eo ếch tôi dặn dò:

- Đi mau đi, lên trên dốc ở sườn đồi kia kìa, nhìn xuống nhà mình cho dễ thấy. Coi chừng, Thụy nhớ nhìn xuống. Phải về nhà trước khi có người nào về. Liệu vô nhà cho sớm. Nghe.

Kỳ thật là tôi không hiểu có chuyện gì quan trọng xảy ra, mà mặt mày Thứ xanh xao, hốc hác ủ rũ, bất thần, biến sắc thấy sợ đến thế. Phải nói là tôi vừa thở hổn hển, vừa chạy ngược lên con dốc, như có tà ma qủy ám rượt đuổi theo sau lưng. Tôi dáo dác nhìn ngược ra đằng trước, ngó lui về đằng sau, nhìn ra đầu đường Yersin, Bá Đa Lộc. Tôi chỉ sợ anh Dzoãn và Cảnh đi uống cà phê đã lâu rồi, họ đi bộ về nhìn thấy tôi và Thứ đang có cảnh tượng “lấp ló, thụt thò” đâu đó... thì hết phương chối cãi vì “lạy ông tui ở bụi nầy”, thật là đắng cay như ngậm bồ hòn, oan ơi ông Địa! Tôi rất sợ anh Dzoãn buồn, ông anh ruột thương tôi nhiều. Tôi kính nể yêu thương anh Dzoãn một phép, tôi không bao giờ dám tỏ ra hỗn láo, trả treo anh một lời nào. Mặc dù hai anh em cách xa nhau chỉ bốn tuổi.

Dưới bóng trăng khuyết huyền ảo lung linh bơi trong sương, bầy đom đóm đang chập chờn trong bóng tối vui vẻ hiền lành nhởn nhơ bay lượn bên nhau. Thấy Thứ rồi, tôi phập phồng lo sợ, kẻ trước người sau lẽo đẽo sau lưng, tôi dùng hai tay vịn xuống đất để bò bò lên đồi thông cao dựng đứng, cùng nhau cúi cúi đầu đi xuyên qua những bụi sim tím. Mệt quá, tôi ngồi phịch xuống đám cỏ, hổn hển thở. Thứ dừng lại cũng ngồi xuống gần tôi, hai người ngồi hơi cách xa nhau, cùng bó gối co ro trên cỏ ẩm ướt và gió rít lạnh se người. Kỳ lạ là bây giờ ngồi ở đây rồi, thì cả hai người đều mất tự nhiên, lúng túng, không như ngày ngày chúng tôi ngồi làm việc ở Ty, hoặc đi học vẫn ngồi bên nhau vui vẻ hồn nhiên chuyện trò.

Tôi kinh ngạc nhìn Thứ dò hỏi, chưa biết mở lời hỏi chuyện gì cấp bách ra sao. Phần nữa là tôi vẫn hồi hộp, âu lo đủ thứ chuyện ở trong nhà, tôi rất sợ anh chị tôi lại to tiếng, dằn vặt đay nghiến nhau, ồn ào -vì do tôi mà có những chuyện ba láp ruồi bu vớ vẩn-, thì hổ thẹn mất mặt với xóm giềng lắm. Chớ bây chừ tôi không sợ ai sẽ bắt gặp tôi đang ngồi hụp xuống dưới những bụi sim ở “đầu đường xó chợ” như vầy! Từ trong bóng tối dưới đồi thông, tôi nhìn xuống đường cái, hoặc nhìn vô nhà anh chị thì rất rõ. Dẫu rằng nếu Cảnh có đi sát bên mé đường, gần chỗ chúng tôi ngồi, chưa chắc Cảnh thấy hai đứa tôi ngồi im re, hoặc thì thầm trò chuyện dưới đồi thông đầy sương mù vây kín. Khu đồi tí tách rơi từng giọt sương mọng nước đọng trên phiến lá xanh, bụi cỏ lúp xúp cao cao vẳng tiếng côn trùng trầm bổng rền rĩ ngân vang, nơi chỉ có đom đóm chập chờn lung linh phát sáng lập lòe, thì đố ai tìm ra hai chúng tôi... đang làm cái giống chi mà núp ở nơi đây!? 

Đại khái là Thứ cần gặp tôi gấp rút như thế, để anh có giọt nước mắt ứa ra khoé, lăn xuống má, anh run run thổn thức nói:

- Thụy à, anh đã yêu em từ hai năm nay rồi. Anh chưa kịp thổ lộ tâm tình cùng em… thì anh nghe Nuôi báo “hung tin”. Đã đến lúc anh phải nói ra hết những điều cần nói: Đời anh chỉ có mẹ và em. Nếu em bỏ anh mà đi lấy chồng. Anh nói thật… không còn gì lưu luyến ở đời nầy nữa, anh sẽ tự tử.

Trời ơi! Bàng hoàng không thể tả, chỉ vì Thứ sẽ tự tử! Thứ “thanh tao đẹp trai và tài hoa” ngồi đối diện với tôi. Thứ và tôi ngày đêm đi học trên đại học, cùng làm chung một Ty, gần gũi nhau thường xuyên. Tôi biết Thứ lặng lẽ âm thầm yêu tôi từ khuya. Mặc dù anh đã thấy tôi thường đi diễu đó đây ngoài phố với bồ. Tôi không ngạc nhiên khi nghe Thứ nói yêu tôi (do em Nuôi có chủ định thâm ý đâm đầu nầy, thọc đầu kia. Với Cảnh, Nuôi nói khác về tôi, đến với Thứ thì Nuôi lại nói thêm mắm dặm muối vào, nên Thứ mới biết mọi chuyện).  Đúng cái kiếp tôi là cái kiếp “chó tháng Bảy trữ tình rần rật sao ta”? Hay là phận hèn đã “mang lấy thân tằm. Không vương tơ nữa, cũng nằm trong tơ”? Tôi đang đứng ở ngả ba, ngả năm đường đời và đường tình rối rắm xáo trộn lung tung beng mà! Điên cái đầu mất.

Tôi và Thứ gặp nhau và ngồi cúi cúi núp núp ư hử trong bụi cây chưa tới năm phút, chưa ấm chỗ mà mông đít đã ướt nhẹp sương. Tôi ậm ự lúng túng không kịp hoàn hồn, chưa biết nói câu chân tình an ủi Thứ sao cho phải, cho đúng. Thì tôi thấy Cảnh lù lù đi xuống ngỏ sân nhà sáng choang ánh đèn. Úi chèn đét ơi là Trời ơi, suýt tí nữa... nếu chậm chút xí thôi, thì chắc chắn hai đứa tôi đã “đụng độ” cái rầm ngay trán của Cảnh rồi! Cảnh mở cửa vào nhà giây lát. Anh trở ra trước cửa lớn, chống hai tay lên hông, Cảnh ngóng trông nhìn lui nhìn tới, rồi anh nôn nao cứ đi ra sân, lại đi vào, anh mở cửa lớn tan hoang toác hoác, chẳng sợ muỗi mòng ùn ùn bay vô nhà.
Hiền đứng xớ rớ phía sau lưng Cảnh, cô ta giơ cao cánh tay, có bàn tay mập ú ra và ngoắt lia lịa lên trong không khí. Tôi biết là Hiền cố ý muốn kêu tôi đi về lẹ lên, kẻo lại lôi thôi to. Tôi và Thứ ngồi trong rừng thông đầy bóng tối nhìn xuống nhà, gần xịch, đều thấy rõ mồn một từng cử chỉ của Cảnh và Hiền ở dưới sân nhà sáng trưng đèn điện. Sợ gây ra án mạng bất tử, tôi cảm thấy tim mình bồi hồi, nhói đau, lo lắng tột cùng. Tôi nhỏ nhẹ nói với Thứ:

- Chuyện lấy chồng chưa tính nhanh thế. Anh yên tâm về đi. “Vàng cầm trên tay rớt xuống không phiền. Chỉ phiền một nỗi nợ với duyên không thành”, thì cũng đành chìu theo Ý Trời. Nếu anh làm ồn ào, không suy tính thiệt hơn, chỉ bất lợi cho anh, chứ em có nhằm nhò gì về dự tính của anh. Anh muốn làm gì thì làm, ai ép. Vã lại... anh dư biết Thứ và em chưa một lần nắm tay: Không hò hẹn thân mật chi cả, chưa hề có gì ràng buộc mà. Tình yêu của em không phải tự trên trời rớt xuống cái độp. Quả thật chuyện nầy rất đột ngột, khiến em bàng hoàng, sửng sốt. Anh cũng như em, phải suy nghĩ chín chắn trước khi quyết định, đừng có nông nỗi. Vì khi đã quyết định rồi, thì không bao giờ đổi - cho đến chết đó anh- Anh về đi. Em không hề nghĩ ngợi, hay hứa hẹn gì cả. Mong anh an tâm tìm lại quân bình trong cuộc sống.

Tôi vụt đứng lên, Thứ cũng mệt mỏi bơ phờ đứng dậy. Hai người lặng lẽ ưu phiền nhìn nhau chốc lát. Bỗng Thứ nhìn tôi như van lơn qua câu:

- Cho anh xin... cầm tay em...

Hai bàn tay khá lạnh của Thứ nhẹ nhàng ấp lấy bàn tay trái của tôi run run siết mạnh. Anh từ từ đưa lên môi hà hơi ấm, Thứ đằm thắm hôn lên lòng bàn tay tôi, rồi thẫn thờ buông lơi ra. Bàn tay tôi rơi vật xuống. Đó là cái hôn số phận đầu tiên, mở màn cho định mệnh trớ trêu đang đắm đuối cúi nhìn… Nụ hôn nầy khác xa với nụ hôn môi bất chợt vội vã của Quốc ngày ấy. Rất khác xa... ấy thế mà nụ hôn nầy không khiến cho lòng tôi rung động xao xuyến nhớ thương, là sao thế nhỉ!? Có phải là do tôi quá sợ người thân bắt gặp quả tang, do tôi bị sự lo lắng, bồn chồn, buồn rầu phiền muộn đã làm cho tâm trí tôi căng thẳng, vô vàn run sợ. Hơn là khiến cho tôi nghĩ về thứ tình yêu nóng bỏng mới lạ khác đang chớm nở hình thành!?

Thứ buồn xo quay đi trên con đường đất đỏ nhấp nhô uốn lên uốn xuống rẽ ra lối Palace, xuống góc Thủy Tạ. Tôi đi như chạy rõ nhanh tới dốc đồi thông ngược phía đường nhựa, vừa chạy vừa lo phủi sạch những cọng thông khô bám trên người, và thỉnh thoảng tôi cúi xuống nhổ những bông cỏ may từ hai ống quần đã ướt ẩm sương đêm. Khi tôi cảm thấy an toàn, đã xa xa nơi Cảnh đang đứng, tôi mệt nhoài dường như muốn đứt gân máu, tôi dừng lại thở hổn hển, ngồi bệt trên góc lề đường khuất nẽo, cúi đầu xuống lặt nhiều cọng cỏ may xâu chi chít dưới ống quần. Sau khi nhìn ngó từ trên xuống dưới thân thể không còn chút “chứng tích” gì có thể “tố giác tội gian”, tôi vòng tắt qua lối vô trường A’ Dran xa xa dưới chân đồi, rồi tôi quay ngược lên đường dốc vừa đi qua, rẽ lối mòn đi ngang nhà bà Tố.
Tại con dốc lài lài gãy gập uốn khúc vắng tanh trong đêm, tôi gặp Cảnh. Anh kinh ngạc đứng khựng lại sửng sốt nhìn tôi có đôi mắt đỏ hoe, mờ lệ. Dường như anh muốn thầm hỏi điều gì. Thú thật lúc nầy trong trí óc tôi nung nấu một sự uất giận kinh khủng, chỉ mong Cảnh mở miệng vặn vẹo hạch hỏi, đay nghiến điều nầy điều nọ, là tôi tuông ra hết những uẩn ức dấu kín trong lòng. Tôi vẫn hậm hực không đắn đo suy tính về sự bực tức, dày vò kinh hồn chưa thể thực hiện không cần suy nghĩ ấy, đang làm lá gan của tôi bừng bừng lên cơn sốt, tôi chỉ muốn tặng cho họ một cú búa tạ giáng mạnh lên đầu “những kẻ” đã làm cho tôi khổ sở, đau đớn, xấu hổ. Tôi thích quay cú giò lái ác ôn bất nhẫn nhắm về Cảnh, phóng tới mấy con nhỏ kia, và chị dâu Dzoãn nữa. Có thế tôi mới cảm thấy mát lòng mát ruột, tự ái xoa dịu nguôi ngoa, hả dạ mà vui lòng hạ thấp độ nhiệt từ lá gan đang phừng phưng.

Nhưng khổ thật! Cảnh chỉ lặng lẽ mỉm cười âu yếm sau tiếng “Em”. Cảnh quay gót cùng tôi trở về nhà. Trước vẻ dịu hiền, đôi mắt Cảnh sáng ngời mà sắt lạnh, nụ cười ôn hoà, biết tôn trọng, hứa hẹn hạnh phúc xiết bao. Khiến tôi nhũn chí, mềm lòng trước mọi ý định... Dù nước mắt Thứ chảy ròng trên hai gò má, dù bàn tay tôi vừa in vết môi hôn Thứ đằm thắm vô hình còn đọng lại ít phút trong tâm thức tôi.

Thôi. Dù chưa thể nói thật hay thú thật...; đêm nay, ngày mai, mốt nọ khi Cảnh ra trường, tất nhiên Cảnh phải biết hết. Thế là tôi càng hồi hộp, lo âu, xót xa, đau đớn, lặng lẽ, âm thầm run sợ. Tôi có mọi điều bí mật dự tính riêng đang hình thành trong óc trong tim. Thiên cơ bất khả lộ: Tôi đã dấu nhẹm không cho bất cứ ai được biết, (khi tôi đã ghi bài thơ ở quyển nhật ký đang để trên bàn).

Một lần đẫm hương yêu thôi cũng đã…
Trong vòng tay xiết chặt rồi chia xa.
Nhớ hương xưa lòng thêm úa đài hoa.
Thiếu lời yêu ngọt xót xa trống vắng.

Trong buổi tối tạ từ môi thấy đắng.
Riêng ta niềm chát mặn lại thẳm sâu.
Giọt mật ăn năn trên đôi má hoen màu.
Tưởng yêu mãi, bây giờ thôi ngộ nhận…

Có điều chi thôi cũng chẳng oán giận.
Phải chăng ta sẽ mãi mãi xa người.
Khúc tình ca ngày trước ngủ trên môi.
Mùa thu nắng nhạt chim trời đang đợi.

Người xem sao lạ quá, thôi cũng bởi…
Vì con tim không ươm tưới nụ cười.
Ôi đắng cay hoa đã héo trên đồi.
Mây trời tím vương bay làn tóc rối.
Khẽ từ giã nhau, chẳng lần trao đổi.
Có giận hờn, tình xa cũng thế thôi.
Mây cứ bay, chim soãi cánh chân trời.
Ta chẳng thể đợi chờ người trở lại. (*)

oOo

Sự mất tự nhiên, bối rối âu lo của tôi, có lẽ gieo vào lòng Cảnh thoáng ngờ thứ ba, thứ tư… nào đó. Làm sao mà dấu nổi Cảnh khá thông minh và khôn ngoan đến thế chứ! Nét cằn cỗi u hoài sâu lắng buồn thiu và hậm hực nơi tôi, chính là tự tố giác từ đôi mắt bối rối, lo âu, hững hờ, đôi môi tôi khô héo nhếch nụ cười gượng gạo nhạt nhẽo. Niềm ngờ vực của Cảnh giống như làn sương mỏng toả rộng trên bầu trời, đủ làm mờ các vì sao lấp lánh trong khuya muôn trùng hoang vu lạnh giá. Cảnh chưa khám phá ra điều gì bí mật, cay đắng, xót xa, hay gay cấn từ cái nhìn tôi len lén (mà nặng trĩu sầu đau). Nên anh chỉ nghĩ là: do tôi giận anh vì chuyện “ba con nhỏ bặm trợn cà chớn cà cháo” kia đã quậy tưng trời hôm trước. Anh không cho chuyện “ghen tương ba xàm ba láp” là quan trọng. Tuy nhiên anh linh cảm có điều gì đó không ổn. Anh nào biết tôi rất buồn vì chưa thể thoát ra một ngỏ cụt. Tôi tha thiết cần một nơi an tựa khác. Tôi muốn ra đi ra xa thật xa chốn nầy; xa cái xóm đã làm tôi hoảng hồn, mất vía, vô cùng xấu hổ, nhục, vì mọi tai tiếng, xa nơi niềm tin yêu, tự trọng, tôn trọng nhau và danh dự đã bị đánh cắp. Tôi ước mong có sự yên tĩnh, bình an mà cần thiết cấp bách lắm. Chao ôi! Tôi không thể chờ anh hai hay ba năm sau nữa rồi! Cảnh ơi!

Tình Hoài Hương



(*) Thơ Tình Hoài Hương

 

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2014