SỐ 61 - THÁNG 1 NĂM 2014

Chuyển mùa

Mới thoáng đó mà Hè đã đi vào quá khứ.  Thu tàn tạ đang theo gót Hè và mùa Đông thập thò lấp ló chờ tới phiên nay đã nhẩy bổ vào bao trùm vạn vật, phủ đầy vẻ thê lương ảm đạm lên không gian u ám.  Từng mảng mây xám xịt nặng trĩu che lấp bầu trời thanh thanh vương giọt nắng hoe vàng cuối Thu.  Những cơn gió lạnh buốt vội vã đuổi nốt cái man mác đìu hiu của buổi hoàng hôn trễ tràng.  Trên cành cây trơ trụi khẳng khiu chỉ còn lác đác vài chiếc lá khô sơ xác, cong queo đã đổi thành nâu sậm cũ kỹ.  Lá đổ thành nhiều lớp phủ kín sân nhà, trải đầy lên cỏ úa, chui lẫn vào những kẹt hốc nhỏ hẹp giữa những gốc cây to nhỏ chen lấn nhau.  Lá khô lấp hết lối đi trong vườn.  Giờ thì tất cả những cảm xúc như buâng khuâng, mơ màng, lãng mạng từ đầu Thu đã sớm bị quên lãng để thay vào là những lo toan thực tế cho mùa Đông khe khắt cận kề.

Khoảng cuối Thu thường hay có những trận mưa to đột ngột, những cơn gió mạnh bất thường khơi mào cho mùa Đông giá rét về sớm.  Làm như chàng Đông này quá nôn nả, không còn đủ kiên nhẫn chờ đợi cho nàng Thu yểu điệu đủng đỉnh ra đi vậy.  Kết quả là có vài nơi ngập lụt, lở đất, có chỗ bị gió xoáy bay nhà cửa, xe cộ và thú vật đi nơi khác.  Tệ hại hơn thì bị cuồng phong nổi trận lôi đình san bằng cả một làng, một quận… Riêng góc trời nhỏ bé nơi đây luôn được nuông chiều, biệt đãi hơn nên tránh khỏi những thảm họa đáng buồn và đáng e ngại kể trên.  Đặc biệt năm nay thời tiết hơi bất thường, cái lạnh về quá sớm quá nhanh và nhiệt độ xuống thấp hơn mọi khi làm cho đâu đâu cũng trải rộng một mùa Đông khắc nghiệt ngoài dự tính. 

Thế là Thu năm nay đã không được nhìn thấy cảnh lá vàng pha sắc đỏ rơi rắc lối thiên thai như những năm thời tiết chuyển mùa đúng kỳ.  Từng cơn gió buốt giá ập tới bất ngờ và hung bạo làm cho những chiếc lá xanh màu ngọc biếc còn đang nhởn nhơ ve vãn gió Thu se sắt bỗng phải co rúm mình lại, nhăn nhúm, bèo nhèo.  Rồi sắc vàng rực rỡ chưa kịp chuyển sang đỏ đã vội vàng biến thành màu nâu héo úa tàn tạ và bị cuốn hút về cuối trời!  Hãy lắng nghe nàng Thu ỏn ẻn trách:

Vội vàng chi thế anh Đông?
Để màu đỏ thắm buồn không quay về
Để màu ảm đạm lê thê
Trải dài nhung nhớ, Thu về hay chưa?

Thu đem lại cảm giác buồn muôn thuở, mang theo nỗi nhớ nhung se sắt, niềm ray rức sốn sang về một người, một thời, một nơi xa xôi nào đó trong đáy tâm tư, trong góc hồn hiu quạnh, trong ngõ ngách cuộc đời.  Thu làm tăng thêm niềm khắc khoải, nuối tiếc, xót xa về dĩ vãng.  Thu đong đầy nỗi cô đơn, héo hắt, tàn phai trong hiện tại.

Tiết Thu chuyển mình thường là nguyên nhân cho một thoáng buâng khuâng mỗi khi nhìn lá vàng óng ả lẫn lộn màu đỏ thẩm xen kẽ vài chiếc còn xanh ngập trong sân vườn.  Gió Thu gây mối xúc động luyến tiếc khi nhìn lên cành trơ trọi, chỉ còn vài chiếc lá nâu lắc lư, đong đưa chờ cơn gió vô tình tới cuốn đi. Lúc mà lá đổ nhiều đến độ chắn hết lối đi lại, ta vừa quét dọn lá khô bay tán loạn vừa ngâm nga:

Ngọn gió Thu phong rụng lá vàng
Lá rơi hàng xóm lá bay sang
Vàng bay mấy lá năm hồ hết
Hờ hững ai xui thiếp phụ chàng.
(Thơ Lưu Trọng Lư)

Quả tình là có sự phụ phàng ở đây.  Yêu Thu, thích nhìn lá Thu rơi.  Nhưng đành phải dọn dẹp và bỏ xác lá để tránh cái khổ khi những cơn mưa to của mùa Đông trút xuống làm cho lá khô nhẹ bồng bềnh trở nên quá nặng nề và dơ bẩn.  Thương thay những chiếc lá làm đẹp cho đời, làm đẹp hồn người lại bị bỏ rơi, bị lãng quên thật mau chóng!  Người ta làm thơ ca ngợi lá vàng rơi, nhưng có ai lưu giữ lá khô bao giờ.  Có chăng là lá Thu chỉ còn lưu lại trong ký ức, hồn thơ và thi ca.  Và ta thường liên kết lá Thu rơi với cuộc đời bé mọn của mình pha với chút triết lý sống.

Lá rơi vương vấn gót hài
Theo cơn gió cuốn heo may gợi sầu.
Lá bay từng chiếc về đâu?
Lìa cành trơ trọi cho mau chuyển mùa?
Nhẹ rơi… lá hỡi!  Đừng khua
Vọng vang giấc ngủ thu xưa lạc loài
Tà dương khuất nẻo phương đoài
Vàng pha sắc đỏ khơi hoài nhớ nhung
Nhớ miền thơ ấu mông lung
Chạy theo chiếc lá bên khung trời chiều…
Thoảng đâu đời nhuốm đìu hiu
Ngày rơi tháng rụng mỹ miều phôi pha
Rồi ra một kiếp đời qua
Nhân sinh tự cổ chỉ là phù du
Tựa như chiếc lá cuối thu
Thoạt xanh… vàng… đỏ… bây chừ… rụng rơi!

Vẻ đẹp của lá Thu từ lúc còn trên cành cho đến khi rơi rụng xuống được ca ngợi và nhớ đến thật nhiều vì gây bao niềm xúc cảm khó quên.  Nhưng lá Thu bị tàn úa và phế bỏ cũng thật nhanh.  Phải chăng cuộc đời mình cũng chỉ là một thoáng ngắn ngủi như vậy mà thôi?

Năm nay chẳng những Đông về sớm mà còn lạnh lẽo hơn mọi năm nhiều, khiến kẻ cô phòng cám cảnh đời mình hẩm hiu mà không đè nén được tiếng thở than

Anh hỡi, Đông nay lạnh lạ thường!
Cô phòng lẻ bóng vắng người thương.
Ai đem tuyết giá vùi xuân sắc
Phủ kín đời em kiếp đoạn trường.

Mong sao mùa Đông thật ngắn hay đừng bao giờ đến cho những kiếp đời lẻ loi, cô độc.

Vào thời điểm cuối năm như lúc này các hãng xưởng thường kiểm điểm sổ sách, tính lời lãi chi ly và kèm theo kết quả thê lương là bớt nhân viên hàng loạt hay lẻ tẻ.  Ai rơi vào sổ đen nghiệt ngã đúng lúc năm sắp hết Tết sắp đến thì chẳng khác nào như thấy trời đất sập đè xuống đời mình.  Một tương lai đen tối hiện ra rõ ràng trước mắt.  Gia đình, con cái không còn cơ hội hưởng môt mùa Giáng Sinh vui vẻ, đầm ấm.  Rồi ngày Tết lại cận kề, còn lòng dạ nào mà đón Xuân.  Sang năm chẳng biết sẽ trôi dạt về đâu?  Nhà cửa có thể bị ngân hàng phát mãi không?… Viễn ảnh vô gia cư canh cánh bên lòng.  Tâm tư bất an, lòng bất ổn.  Thế nhưng việc cần làm vẫn cứ phải làm.  Lá Thu rơi ngập cả vườn nhà.  Không lo dọn dẹp kịp trước những cơn bão đông sắp tới thì chẳng khác nào mua thêm việc, đẻ thêm rắc rối.  Thôi đành vừa quét lá rơi vừa uất ức, căm hận.  Rồi trách móc vu vơ tại sao ta bị bất hạnh mà không phải người khác.

Trời hỡi!  Sao ta khổ thế này
Chín tầng địa ngục hẳn là đây?
Đoạn trường góp hết mình ta gánh
Truân khổ dành riêng kiếp đọa đày
Cao Xanh xa quá làm sao thấu
Thổ Địa gần hơn vẫn chẳng hay
Xoay vần con tạo, xin ban phúc
Số mệnh an bài, hãy đổi thay.

Đây cũng chính là tiếng uất nghẹn của một cuộc tình tan vỡ, một mảnh đời ly tan, lưu lạc, một kiếp bị tù đày, áp bức triền miên.  Kêu gào lắm cũng chẳng ai hay, vẫn không thay đổi được gì!  Nhìn lá Thu rơi lả tả, bay bay, chao đảo mà hình như nghe được chính tiếng lòng mình rơi rụng nát tan, hồn mình nức nở nghẹn ngào, tâm tư vỡ vụn và cuốn hút theo gió heo may lạnh lùng.  Thôi thì cứ quét sạch lá Thu rơi và nuôi hy vọng niềm bất hạnh kia cũng sẽ chết theo Thu tàn.

Khi nghe lá reo xào xạc trong vườn, gió Thu vi vút trên cành cây, gió bấc lạnh căm căm thổi về, lòng kẻ tha hương chợt da diết nhớ miền cố quốc.  Nơi góc trời xa thăm thẳm đó đã ươm dệt một thời huy hoàng của tuổi xanh, đã nuôi dưỡng một tâm hồn mơ mộng và un đúc hy vọng tương lai sáng ngời cho mai sau.  Giờ chỉ còn trong trí nhớ, trong hoài niệm.  Kẻ viễn xứ vừa quét dọn lá Thu rơi vừa chạnh lòng nhớ nhà, nhớ quê cha đất mẹ, nhớ quãng đời thơ ấu ngọc ngà, nhớ người trong cõi xa xăm mịt mù.  Bao nhiêu lá rụng vẫn chưa đong đầy bằng nỗi nhớ nhung, vẫn không đếm đủ bằng niềm đau ly hận. 

Đã mấy độ Thu qua rồi nhỉ?  Làm sao nhớ hết!  Lá khô gom thành đống cao chất ngất.  Lá chết trong sân. Lá chết trong hồn.  Lá chết ngập trong tận cùng của trái tim.  Lá chết trong đời ta. 

Ta gom nhặt hết lá thu rơi
Gửi đến ngàn phương vạn hướng trời
Héo úa tàn khô từng lá chết
Phong tròn số mệnh kẻ xa khơi
Bao năm lận đận cùng sương gió
Khổ lụy vần quanh góc cuộc đời
Mới sớm bình minh giờ nắng nhạt
Đêm về phủ tối kiếp chơi vơi.

Lá rơi ngoài sân vắng.  Lá rớt vào hồn giá buốt. Lá đổ xuống đời quạnh hiu.  Lá mang về một cõi lòng tan nát.  Một ngày cuối Thu của kẻ tha hương luôn mang nhiều vương vấn, xót xa và buồn nản.  Mùa lá đổ rồi sẽ qua đi và trở lại.  Mùa quét lá Thu rơi sẽ lại trở về năm sau… năm sau nữa… Đông đến là một sự chịu đựng phũ phàng hơn để ươm mầm cho sự trông mong, chờ đón mùa Xuân tới - Xuân hy vọng.  Rồi mùa Xuân lại đến với nhiều hứa hẹn và ra đi mang theo bao lưu luyến.  Chỉ có cuộc đời qua đi là không bao giờ trở lại.

Cỏ Hoang

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2014