SỐ 61 - THÁNG 1 NĂM 2014

Thơ Hoàng Định Nam

Tôi, Ngày Về

Tôi về
Gãy cánh uyên ương
Đổ Quyên lạc nẻo,
vạn đường phong ba
Tôi về
bóng ngã chiều sa
Mưa đêm nhớ tuyến,
lạnh nhà nhớ quân
Tôi về
thở hết gian truân
Cạn ly tủi nhục,
uống phần bại vong
Thì em
hãy cứ một lòng
Bỏ tôi như thể mình không… là gì.

 

XƯA, QUÁN TANG BỒNG

Gửi Cao Nguyên, VĐT, Huy Văn.

Một lần Quán Gió giữa trời
Ta nhâm nhi mãi chuyện đời nhục vinh
Vó xưa, ngựa mỏi đăng trình
Hồn xưa bờ bến tử sinh chạnh lòng
Nhớ thời giữa quán tang bồng
Cạn ly hồ thỉ, nghìn trùng cát bay
Mà nghe gươm súng khua tay
Lửa lên tròng mắt, lệ đầy giai nhân
30 năm cuộc phong trần
Đã xa, sao vẫn nặng chùng nợ xưa.


Mưa Sài Gòn

Trời vẫn mưa trên từng chiều Sài Gòn
Còn mắt nào nhìn đau trong tôi
Đau quằn quại như mưa trong lòng phố
Khi tôi về - chinh chiến đã tàn rơi

Đêm nằm ngủ trên đồi Thiên Cấm Sơn
Nhìn đèn phố Châu rực sáng huy hoàng
Tôi biết người thầm đau trong tuổi nhớ
Mà chưa tặng người đôi cánh bằng an

Đã xa chưa những chuyện tình huyền sử
Mà tôi về hồn trống những tin yêu
Bóng tối vây quanh. Mắt đời - Thú dữ
Sẽ giam ta vào tường đá xanh rêu!

Mơ phương nào mà thiên đường khép ngõ
Hoa phương nào mà gió mang đi
Tôi sợ cho người chiều lên bóng xế
Khi tôi về chưa kịp nói từ ly

Tôi về như cánh chim tan tác
Người ở đâu trong cơn bão đầy trời
Ngày mai mưa gió lòng thị xã
Tôi cũng về rồi - là vĩnh biệt người ơi!

Ngày mai chiến trận không còn nữa
Mưa oán than giùm kẻ bại vong
Chiều nay đô thị mưa trầm uất
Sao mưa không êm bằng mưa Thất Sơn.

Hoàng Định Nam

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2014