SỐ 62 - THÁNG 4 NĂM 2014

 

Đàn Kiếm Giang Hồ (Kỳ 20)

Huỳnh Kim Khanh

Hoàng Thế Ngoc kìm cương ngựa, mắt nhìn chăm chú về phía trước. Tuyết vẫn bay bay làm nù mịt lối đường hiểm trở. Chiếc kiệu hoa kéo bởi sáu ngựa chạy gập ghềnh phía trước. Có lẽ chàng trai trẻ ho Lâm cũng đang cố gắng dẫn đường phía trước.

Hoàng Thế Ngọc suy nghĩ giây lâu. Đường về Thượng Hải kéo dài trên ba trăm dặm.

Thế nhưng muốn bảo vệ gia đình của người con gái trẻ và người tình của nàng, Hoàng Thế Ngọc phải nghĩ đến đem họ đến một nơi an toàn xa cách Thương Hải.

Trong phút chốc, chàng quyết định đó là Hàng Châu, một thị xã nằm về phía Tây Nam của Thượng Hải, cách đó chừng 170 cây số.

Chàng phi ngựa lên phía trước.

Lâm Thiếu Sơn cố gắng nhìn phía trước. Thế nhưng cơn bão tuyết làm nhạt nhòa vùng quan sát của chàng. Khi chàng chợt để ý một dáng người ngựa màu đen vượt qua chàng từ phía trái, chàng nhận ra rằng người kỵ mã chính là Hoàng Thế Ngọc.

Chàng ra dấu cho đám người ngựa phía sau chậm lại.

Hoàng Thế Ngọc hô hoán mệnh lệnh. Năm dặm sắp tới là phải chuyển qua phía trái để tiến đến Hàng Châu. Lâm Thiếu Sơn ra dấu là chàng đã hiểu.

Cuộc hành trình kéo dài như vô tận.

Đêm xuống chập chùng sau đó. Đoàn người ngựa tìm chỗ trú qua đêm.

Họ tạm trú ở một quán nhỏ nằm cuối biên giới qua Thượng Hải.

Hoàng Thế Ngọc ngủ ngay trên sàn quán phía trước. Còn lại tất cả phái đoàn ngủ trên lầu.

Đêm qua đi nhanh chóng không có gì xảy ra.

Sáng hôm sau đoàn người ngựa tiếp tục lên đường

Hoàng Thế Ngọc cố nghĩ về những gì sẽ xảy ra trong hai ngày tới. Lâm Thiếu Sơn là một chàng trai trẻ vì tình yêu mà dấn thân trên nẻo đường nguy hiểm. Có thể hắn là con một nhà giàu, chả biết cuộc đời là gì. Có thể hắn chỉ là một chàng trai trẻ sẳn sàng chết vì yêu…Dù gì đi nữa, bây giờ đà quá trễ.

Tuyết vẫn không ngừng bay. Con đường phía trước còn quá nhiều cạm bẫy. Hoàng Thế Ngọc nhìn lại phía sau. Đoàn người vẫn lê thê lết thết cố theo kịp. Chàng nghĩ rằng cuộc hành trình sẽ bị trì hoãn ít nhất một ngày nữa.

Trong tích tắc chàng ruỗi ngựa trở lại cho đến khi chàng ngang với chiếc kiệu hoa. Cửa sổ nhỏ của kiệu hoa hé mở. Một nét mặt ngây thơ, đẹp đẽ hé nhìn qua khung cửa nhỏ. Qua khung cửa nhỏ, Hoàng Thế Ngọc có thể thấy rõ rằng người con gái sau khung cửa nhỏ đang đau khổ và khóc tỉ tê…

Chàng giục ngựa chạy về phía trước. Chàng trai trẻ họ Lâm cố gắng chạy theo sau.

Một ngày rưởi sau đó, cả đoàn đến Hàng Châu.

Chiếc kiệu nguy nga tráng lệ mấy tuần trước, bây giờ chỉ là một chiếc kiệu thô sơ che màn đại khái. Bên trong chỉ có hai chỗ ngồi. Nàng con gái trẻ ngồi một bên, bên kia là bà vú nuôi tuổi trung niên, nét mắt lúc nào cũng đầy vẻ lo âu. Chiếc kiệu được kéo bởi hai con ngựa ốm đói được mua vội vã hai ngày trước đó.

Lúc bấy giờ, trời đã về chiều. Hằng Châu tuy nhỏ bé nhưng cũng là một nơi đô hội, tấp nập không thua gì Thượng Hải. Gái Hàng Châu nổi tiếng đẹp đẽ va hiền thục. Hàng Châu cũng là nơi mà đa số những văn nhân, thi sỹ Trung Quốc tu tập để tìm ngẫu hứng sáng tác. Đoàn người ngựa bắt đầu chậm bước lại, đi rảo quanh con đường chính nằm giữa phố. Chừng hai mươi phút sau thì cả bọn dừng lại trước một tữu lâu đồ sộ nhất. Hoàng Thế Ngọc ra dấu cho mọi người chờ đợi để chàng xuống ngựa, vào trong trước. Lúc bấy giờ đã hơn sáu giờ chiều, giờ ăn tối. Quán rất là nhộn nhịp. Chàng nhìn quanh, quan sát tình hình rồi đi thẳng đến quầy chính nằm ở cách trái của quán. Ngồi phía sau quầy là một cô gái trẻ đẹp chừng trên hai mươi tuổi, mặc sườn sám màu xanh lục thêu hoa rồng vàng đỏ óng ả lụa là đắt tiền. Hoàng Thế Ngọc bảo nàng rằng chàng muốn gặp quản lý. Chàng nhìn thẳng vào mắt của người con gái trẻ. Chỉ chưa đầy ba giây sau nàng hối hả chạy vào trong.  Chừng mươi phút sau, một người đàn bà mặc sườn sám loại dài màu đỏ thẫm thêu hoa màu tím chạy dài xuống dưới đì. Nhìn kỹ thì là hoa lan. Đôi mắt nàng to đen đầy vẻ thông minh. Môi nàng đầy đặn trễ xuống, vừa nũng nịu, vừa thách thức. Ngực nàng vung tròn đầy đặn. Bờ mông nàng ẻo lả với những đường nét hội họa siêu thực chạy dài xuống bờ eo thon nhỏ của gái đôi mươi. Nàng nhìn thẳng vào mắt Hoàng Thế Ngọc, nở một nụ cười siêu thực.

Hoàng Thế Ngọc nhìn người đàn bà, bỡ ngỡ trong giây phút. Rồi chàng nhận ra nàng ngay sau đó. Người đàn bà đẹp lộng lẫy, siêu thực chính là người tình cũ Dạ Lan !

Dạ Lan đưa tay bụm miệng để khỏi thốt ra lời ngạc nhiên. Rồi như nươc vỡ bờ, hai dòng lệ chảy dài xuống má nàng. Hoàng Thế Ngọc đứng im sững sờ như một pho tượng đá. Dạ Lan chạy đến ôm chầm lấy người yêu. Hoàng Thế Ngọc ôm đầu nàng, áp sát vào ngực mình. Làn tóc đen mượt của nàng buông xỏa xuốn đôi bờ vai. Rồi nàng khóc tức tưởi, không kìm hãm được.

Hoàng Thế Ngọc cứ để người yêu khóc hồi lâu. Sau đó, nàng ngước mắt lên, nước mắt còn đầm đìa và nở một nụ cười rạng rỡ. Chàng nâng cằm nàng lên..Nụ hôn nồng cháy sau hai năm gắn chặt đôi môi miệng của hai người. Hoàng Thế Ngọc nhìn vào đôi mắt người yêu. Mái tóc nàng chảy xuống đôi bờ vai như một giòng suối. Sau đó, Dạ Lan đứng thẳng dậy.  Nàng cầm tay trái của chàng, dìu chàng về quầy hàng. Thực khách vẫn ồn ào, náo nhiệt. Hoàng Thế Ngọc nói cho nàng nghe tình hình hiện tại.

Theo dự tính thì chàng và chàng trai trẻ sẽ đưa người đẹp lên Thượng Hải để nộp cho tên trọc phú như đã hứa. Nhưng Hoàng Thế Ngọc sẽ hạ thủ giết tên trọc phú này để trừ món nợ dài lâu và cũng để cho hắn và những loại của hắn một bài học. Chàng sẽ làm không công. Sau đó tuỳ quyết định của chàng trai trẻ Lâm Thiếu Sơn…

Đêm nay, họ cần một chỗ để tá túc để bàn tính và chuẩn bị cho những ngày sắp tới.

Dạ Lan nghe rồi liền đi vào bên sau để sắp xếp với nhân viên. Sau khi sắp xếp phòng ốc cho mọi người, nàng quay vào trong bếp để điều động việc ăn uống buổi chiều.

Xong đâu đó, nàng trở ra ngối xuống bàn, đối diện Hoàng Thế Ngọc. Đã gần ba năm từ lúc hai người chia tay. Nhưng định mệnh lạ khiến xui hai người tình gặp lại nhau.

Chàng cứ tưỏng nàng đã bỏ tất cả để đến Bắc Kinh tá tuc một thời gian. Thế nhưng bây giờ gặp lại, nàng đang sống ở Hàng Châu nằm vế phía Tây Nam của Thượng Hải.

Có lẽ đã có những điều bất trắc xảy ra trong chuyến du hành đó khiến Dạ Lan thay đổi chương trình.  Chắc chắn chàng phải cố tìm hiểm nguyên do.

Dạ Lan ngước nhìn người yêu, đôi mắt to tròn, đen láy. Tay nàng cầm lắy tay chàng trên mặt bàn. Bữa ăn tối sẽ xảy ra trong vòng một tiếng nữa. Còn đủ thì giở để tâm sự riêng tư. Dạ Lan dắt chàng lên lầu thượng. Hoàng Thế Ngọc tự động bước theo nàng.

Nàng đóng cửa phòng rồi dìu chàng vào phòng ngủ chính. Hoàng Thế Ngọc ngồi xuống giường nhìn Dạ Lan tháo gỡ xiêm y. Chưa đầy năm phút sau, hiện diện một pho tượng thần Vệ Nữ với những đường nét trác tuyệt chỉ hiện hữu trong văn chương, nghệ thuật. Mái tóc nàng xỉa xuống đôi bờ vai tròn lẳng. Bô ngực nàng to tròn đầy thách thức. Bờ hông nàng đẫy đà chạy dài xuống cặp giò cao ráo trắng hồng. Vùng thung lũng tình yêu của nàng râm rạp màu nâu thẫm gợi nỗi niềm nhục thể.

Ba năm chưa hề gặp nhau. Ba năm tràn đầy kỷ niệm. Những đam mê quá khứ chợt trở về nung nấu như hỏa diệm sơn sắp bùng nổ. Hai người ôm nhau thắm thiết trong nỗi niềm thương nhớ tràn đầy. Cuộc giao tình vỡ lỡ như nước vỡ bờ. Quá khứ, hiện tại và tương lai quyện vào một mối tơ vò. Hai cơ thể nóng bỏng quyện vào nhau rồi nổ tung trong phút giây tình yêu đạt tột đỉnh, như sóng vỡ bờ. Sau đó hai người nằm bên nhau, thân xác rã rời. Ngoài kia cơn gió đêm dồn dập hối thúc báo hiệu một ngày mai đầy thử thách và nhiều cơn bão táp giang hồ….

(Còn tiếp)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2014