SỐ 62 - THÁNG 4 NĂM 2014

 

Tân Liêu Trai - Người đàn bà Dốc Tuyết (22)

Hải Yên

Tôi ôm đầu cố hiểu tình hình hiện tại

Thế nhưng đầu óc tôi trở nên trống vắng.

Những gì xảy ra trong cuộc đời tôi gần hơn một năm nay chẳng theo một một giải thích khoa học nào. Marlene va Melissa vẫn nằm đó trên sofa giữa phòng khách. Hai chị em sanh đôi, đẹp đẽ như nhau…thế nhưng một ngưới thuộc cõi dương, còn người kia thuộc cõi âm. Tôi muốn nói Marlene là một người đẹp hiện nguyên hình từ cõi chết hoặc từ một cõi nào đó khó hiểu. Có thể từ một chiều hường nào đó trong mô hình khoa học có thể vượt qua cả ba chiều. Hình học vượt qua ba chiều thì chỉ có thể hiểu qua những kinh nghiệm tâm linh, hoặc có thể sẽ hiểu qua kinh nghiệm sau nhiều năm thực tập yoga hoặc những kỷ luật khác chỉ tìm thấy trong kho tàng triết lý Ấn Độ.  Trong khi đầu óc tôi còn trống vắng, những cảm giác đến từ nhiều vùng cơ thể vẫn gửi tới tấp nhiều tín hiệu. Tôi cố tự phân tích những cảm giác mênh mang phiêu lãng giữa hư và thực. Thế nhưng đầu óc vẫn tối mù

Nàng đã đến với tôi ngay trong phút này với cơ thể, da thịt nóng bỏng của một người đàn bà chỉ có thể đến từ cõi Liêu Trai.

Tôi để hai chị em nằm đó trên sofa. Tôi quyết định tìm hiểu cặn kẽ về ma cà rồng. Ngày mai, sáng sớm, tôi sẽ tìm đến những thư viện lớn nhất củ Montreal để tìm ra manh mối về vấn đề này.

Ngày hôm đó tôi gọi bệnh, nói với nhà thương là tôi không thể đi làm. Tôi đi bộ từ sáng sớm để đến thư viện Côtes-des-neiges. Tôi tìm đến khu vực sách cổ điển nói về vampire, ma cà rồng. Đa số những sách này viết bằng chữ Latin, và vài cuốn bằng bản dịch tiếng Pháp. Trình độ tiếng Pháp của tôi lúc đó chỉ tạm được. Thế nhưng tôi cũng có thể hiểu về loại ma cà rồng và những nhược điểm của chúng. Phương pháp hữu hiệu nhất để tiêu diệt chúng là dùng dụng cụ bén nhọn, đâm thẳng vào tim hoặc giả nếu khá hơn thì dùng những dụng cụ bén nhọn tẩm bạc. Theo truyền thuyết thì bạc sẽ làm yếu nhược cơ thể của loài vampire. Dù chúng không bị tấn công thẳng vào tim, mà với những dụng cụ bén nhọn tẩm bạc, chúng sẽ bi chết dần mòn…

Sau khi tìm thấy ra điều đó,tôi quyết định sẽ chuẩn bị giết loài vampire này và để giải thoát người tình ma quái Marlene. Thế nhưng, ngoài những sách tôi đọc về phương pháp diệt trừ ma cà rồng, tôi còn nghiên cứu nhiều về công tước Dracula. Theo tôi nghĩ, muốn giải thoát Marlene, tôi phải tìm cách giết Dracula, ít nhất là một tên vampire đầu xỏ đang ở Montreal!

Sau gần một ngày nhiên cứu, tôi đi bộ về hướng Đông Nam của đường dốc tuyết. Sau đó tôi quẹo trái trên đường Ste-Catherine. Đi được vài block, tôi tìm thấy một tiệm vàng người Do Thái. Tôi phái nhấn chuông và chờ đợi qua cửa kiếng dưới khung sắt kiên cố, cổ điển. Sau chừng năm phút thì tên chủ bấm nút mở cửa cho tôi vô.

Sau nửa tiếng đồng hồ giải thích cho hắn là tôi sẽ không mua vàng bạc hoặc nữ trang gì cả, mà chỉ muốn hắn mạ bạc vài dụng cụ bén nhọn tôi sẽ mang đến hắn sau khi định giá cả. Sau khi thương lượng đâu đó, tôi bảo hắn, tôi sẽ trở lại ngày hôm sau với dụng cụ và sẽ trả tiền mặt. Hắn đồng ý và bấm nút lần nữa để mở cửa cho tôi.

Tôi rời tiệm vàng Do Thái, đi bộ trở về apt của tôi trên dốc tuyết. Lúc bấy giờ đã gần ba giờ chiếu ngày thứ Bảy. Tôi tắp sang một tiệm bán dụng cụ sửa chữa nhà cửa nằm bên cánh phải. Tôi bước vào tiệm hy vọng sẽ tìm được những gì mình muốn. Thế nhưng, phài tìm tòi gần nửa tiếng, tôi mới tìm ra những gì mình muốn. Tôi chọn năm sáu cây sắt dài chừng nửa thước hoặc hơn nữa. Đây là dụng cụ để cắm bảng hiệu thương mại. Thế nhưng tôi muốn dùng với mục đích khác. Tôi chọn sáu cọc sắt rồi khệ nệ mang đến chỗ trả tiền. Xong đâu đó tôi tiếp tục đi bộ về apt của tôi. Sáng sớm ngày mai, tôi sẽ trở lại tiệm vàng Do Thái, mang theo những cộc sắt tôi muốn mạ bạc…Chắc chắn, tên chủ sẽ không hỏi han mất thì giờ. Những gì trải qua trong tiềm thức của tôi sau đó chỉ loáng thoáng mơ hồ như bóng dáng của Dracula sau màn cửa sổ. Hư hay thực không cần biết, thế nhưng sự hiện diện của Dracula sau khung cửa sổ đã nói lên rất nhiều về sự liên hệ giữa phạm nhân và nạn nhân. Kinh nghiêm của tôi về Dracula chỉ là thô sơ không cần nói. Phim đầu tiên vế Dracula tôi đã xem ở Việt Nam…Thế nhưng đó chỉ là sản phẩm của óc tưởng tượng. Ngay lúc này, tôi đang phải giải quyết một vấn đề hiện thực, ngoài óc tưởng tượng. Tôi biết rằng muốn tiêu diệt Dracula tôi phải làm một mình. Thế nhưng những gì tôi đã nghiên cứu về tên hung thù này chỉ là những lối suy nghĩ cùa những tác giả chi ngồi trong phòng khách và có qua nhiều tưởng tượng muốn giải quyết những vấn đề ngoài kia. Tôi nằm đó dưới sàn của phòng khách, cố phân tích những gì mình phải làm. Những dụng cụ để tiêu diệt tên đầu sỏ ma cà rồng nằm im trong nhà kho của apartemant nơi mà tôi đã gặp hai chị em sinh đôi Marlene va Melessa.   

Tôi phải ngủ thêm nữa trước khi dấn thân vào cuộc phiêu lưu nguy hiểm. Tôi đã quyết định sẽ làm môt mình, cho nên đêm nay, sau khi nghe Marlene kể lể những ẩn uất quá khứ của đời nàng, tôi nhận biết sẽ không còn cách khác.
Ba hôm sau, tôi gọi bệnh để nghỉ làm ở nhà thương. Và sáng sớm hôm đó tôi mang những dụng cu cần thiết trong  chiếc bọc thể thao rẻ tiền tôi đã mua từ nhiều tháng trước đón xe buýt hướng về nghĩa địa Cotes-des-Neiges.

Nắng ban mai chói chan cho tôi biết lúc bấy giờ, Dracula, địch thủ lợi hại của tôi đang ngủ trong hầm mộ sâu kín nào đó.  Và tôi quyết định sẽ lợi dụng thời gian đó để trừ tiệt mối nguy hiểm cho hai người đàn bà mà tôi yêu và đồng thời tiêu diệt mối hại cho nhân gian ngoài kia. Ngoài những dụng cụ mang theo, tôi còn dắt theo một con dao rừng, loại dao mà những thợ săn hay đem theo, dài 12-inch với lưỡi nhọn cong lên trên đầu và những răng cưa phía sau, bén và nhọn như như răng của những loài ác thú hoặc giả của loài cá mập ẩn núp dưới mặt biển.  Khi tôi bước xuống xe buýt thì đã mười giờ hơn. Chừng hai mươi  lăm phút sau, tôi đã vào nghĩa địa Cotes-des-Neiges. Tôi đi lần theo lối cỏ để đến địa điểm bí mật mà Marlene đã chỉ tôi. Rồi từ đó, tôi tiến sâu vào hầm mộ…

Đêm tối đen và như vô tận. Tôi lần mò đi lần theo vách đá cheo leo. Con đường hầm ẩm ướt, âm u dưới ánh nến tù mù che khuất sau vách đá. Tôi nghĩ những ánh sáng này chỉ có thể phát từ những ngọn nến đối khí thiên nhiên, vì dưới đây khó có thể có điện như trên đường phố. Tôi nghĩ đến chuyện Dracula bốn trăm năm về trước. Có thể đó chỉ là huyền thoại. Cũng có thể đó chính là sự thật. Giây phút hiện tại là tôi phải tìm cách tiêu diệt Dracula ngay ở thành phố Montreal này. Những kiến thức của tôi về công tước Dracula chỉ đến từ học hỏi bằng cách đọ những sách cổ trong các thư viện Montreal. Thực tế và trí tưởng tượng quyện vào nhau một mối.  Trong lúc suy nghĩ, chân tôi vấp phải một phiến đá gầy gồ nào đó làm tôi chúi nhủi.  Tôi cố lấy lại thăng bằng. Con đường hầm phía trước vẫn cheo leo, gặp ghềnh nhiều ngỏ ngách.

Tôi cố lê thê bước, chưa biết bao giờ sẽ đến nơi... Đêm vẫn âm u không đầu mối. Tôi vẫn cố đi sâu vào con đường hầm.  Không biết đi được bao lâu, tôi chợt để ý phía trước có bóng người. Tôi chưa biết chắc điều đó. Thế nhưng nhìn kỹ về phía bên trái của tôi đứng sừng sững một cặp trai gái, theo tôi nghĩ. Dưới ánh sáng tù mù tôi nhận ra bóng dáng của một người đàn bà lõa thể. Mái tóc nàng màu đỏ thẫm, xỏa dài xuống hai bờ vai. Nàng cao ráo so hơn với những người đàn bà khác mà tôi từng biết. Dáng dấp nàng đồ sộ với hai bờ mông đầy đặn, với đôi chân thon dài như của một tượng thần Vệ Nữ. Ánh mắt của nàng mang vẻ ma quái và lạnh lùng của người đến từ cõi chết. Nàng đứng đó tự lúc nào tôi không hề đoán ra. Trong ánh mắt đó tiềm ẩn một nỗi buồn sâu kín đồng thời cũng có nét lo âu sợ sệt nào đó rất là khó tả. Tôi nhận ra rằng nàng này chính là một trong những nạn nhân đã từng bị hút máu bởi Dracula và đã hoá kiếp thành ma cà rồng bất tử hoặc vô tử…Giờ này là buổi sáng ở trên mặt đất. Thế nhưng ở đây, dưới con đường hầm u tối thì ngày cũng như đêm. Tôi mới nhận ra điều đó, một điều mà làm tôi cảm thấy lạnh sau gáy! Hy vọng tên đầu sỏ Dracula hãy còn nằm yên trong hầm mộ của hắn. Nếu không tôi sẽ gặp nhiều nguy hiểm trong những giây phút sắp tới. Người đàn ông đứng cạnh nàng cao hơn nàng một cái đầu. Hắn có bộ tóc dài xoả xuống vai và một bộ râu rặm rạp che kín cả miệng hắn. Đôi mắt hắn đỏ ngầu như của loài chó sói. Hắn mặc bộ áo choàng cổ quái như đến từ thời thượng cổ. Hai bàn tay hắn dang ra lay động để lộ những móng vuốt dài và cong như chưa bao giờ được cắt xén hoặc chải chuốt. Hắn mang một vẻ hung ác của loài ma cà rồng! Tôi nhìn từ hắn rồi nhìn qua người đàn bà tóc đỏ loã thể. Lúc bấy giờ, tôi mới nhận ra rằng nàng có vẻ mặt và than thể cũng giống Marlene, chỉ khác một điểm là tóc nàng màu đỏ. Một sự trùng hợp nào đây, tôi tự nghĩ trong đầu. Nếu nhìn vẻ đẹp bề ngoài thì tôi đoán nàng ở vào tuổi chừng ba mươi. Thế nhưng tôi biết nàng đã hiện hữu từ nhiều kiếp trước có thể đã sống qua nhiều thế kỷ. Tôi chợt nhớ đến mục đích hiện tại của mình và lùi lại ba bước. Tên đàn ông gầm gừ mấy tiếng cổ quái mà tôi không hiểu. Tôi đoán là hắn nói một thứ ngôn ngữ xưa đã thất truyền từ vùng Đông Âu  hoặc Trung Đông.  Mặc dù tôi chả hiểu gì những câu hắn nói, thế nhưng tôi nhận ra được chữ Elisabeta hoặc phát âm của nó. Tôi đóan mò là hắn muốn nói với người đàn bà kia dùng tên Elisabeta….Tôi tự nghĩ sẽ bị một trong hai ma cà rồng tấn công vài giây phút sau đó.   Thế nhưng không có gì như thế xảy ra. Elisabeta bước đến trước mặt tôi, đưa tay như muốn nắm lấy tay tôi. Tôi cũng đưa tay nắm tay nàng một cách tự nhiên. Tên đàn ông chỉ lùi lại phía sau, không phản ứng gì cả. Tôi không thể tin những gì vừa xảy ra trước mắt.  Nàng nhìn thẳng vào mắt tôi, nở nụ cười bí hiểm, rồi nàng dắt tôi đi sâu vào huyệt đạo âm u. Tên đàn ông cổ quái lặng lẽ đi theo sau.

Tôi vẫn mang chiếc túi đựng dụng cụ và vũ khí để giết ma cà rồng, chưa biết sẽ có dịp thi hành hay không.  Có một sự thu hút ma quái nào đó khiến tôi đi theo nàng một cách máy móc.  Đi càng vào sâu tôi càng cảm thấy lạnh lẽo hơn. Trong một thoáng, tôi quên đi cả trách nhiệm của tôi trong cuộc hành trình này. Có thể tôi đã bị một sức thu hút ma quái nào đó đã tiềm ẩn từ mấy trăm năm, có thể tôi đã bị thu hút bởi dáng dấp và nét đẹp của người đàn bà tóc đỏ lõa thể…ôi nhìn bước chân trần của nàng trên nền đất đá cheo leo ẩm thấp cố tìm hiểu tại sao nàng quá thong dong? Còn tôi thì khệ nệ mang túi đựng dụng cụ và vũ khí thô sơ để tiêu diệt loài ma cà rồng. Và tôi chắc, nàng cũng nằm trong thể loại đó. Nếu quả thật nàng là hiện thân của Elisabeta, người tình bất tử của Dracula, thì nàng muốn gì đây? Nàng vẫn dắt tay tôi đi sâu vào huyệt đạo. Tôi ước gì có Marlene dẫn dắt. Thế nhưng nàng chẳng có đây. Tôi chỉ là một tên ngây thơ đang cố tìm hiểu cuộc đời của Công Tước Dracula và đang tìm cách giải thoát người tình vô tử từ móng vuốt của tên ma cà rồng đến từ nhiều thế kỷ trước.  Elisabeta mang vẻ đẹp của Marlene, chỉ khác một điều là tóc nàng màu đỏ thẫm. Thêm nữa, có thể nàng đã sống qua nhiều thế kỷ. Nàng đến đây và hiện thực trước mắt tôi chẳng qua chỉ là một sự tình cờ. Có thể trong khoang dĩ vãng âm u nào đó, Dracula muốn đem nàng từ một giao điểm không gian thời gian quá khứ để cố ôm ấp mối tình dỡ dang. Tôi quyết định sẽ hỏi Marlene về cơ hội nào nàng gặp Dracula…Thế nhưng trong giây phút hiện tại này, tôi cần phải chú tâm quan sát, và phải để ý vì sao Elisabeta muốn giúp tôi, hoặc cho đến phút này chưa có ý định hãm hại. Và nghĩ cho chắc, chưa biết nàng đang muốn giúp tôi. Elisabeta, người tình cổ xưa từ nhiều thế kỷ trước của Dracula có thể xuất hiện ở đây, thành phố Montreal? Đó là một điều khó hiểu và rất khó xảy ra. Thế nhưng theo những tài liệu tôi đã đọc ở thư viện thì cuộc đời của loại ma cà rồng Vô Tử hoặc Bất Tử thì khó có thể giải thích bằng ý thức và lý luận bình thường.  Cho nên tôi cũng liều mạng, đi theo người đàn bà tóc đỏ với cơ thể tuyệt vời, hấp dẫn và với ánh mắt nhìn bí hiểm nếu không nói với khuôn mặt giống y trang người đẹp Marlene của tôi….Một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu tôi làm tôi lạnh cả gáy. Hay là tôi đang bị mê hoặc bởi người tình truyền kiếp của Dracula? Và nàng đang dẫn tôi vào cõi chết bất tử của loài ma cà rồng!...

(Còn tiếp)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2014