SỐ 62 - THÁNG 4 NĂM 2014

 

thơ Ngọc Trân

Nhớ Hoàng Sa

Hoàng Sa, Hoàng Sa, Hoàng sa ơi!
Vẫn nghe  như sóng biển gọi mời.
bốn mươi năm mất vào tay giặc,
Biển hờn sóng vỗ mãi khôn nguôi!

Hoàng Sa,Hoàng Sa,Hoàng Sa ơi !
Niềm đau ngày ấy vẫn chưa nguôi!
Biển đảo cha ông gìn giữ mãi.
Giờ đây giặc đã chiếm mất rồi!

Hoàng Sa,Hoàng Sa,Hoàng Sa ơi!
Tim ta uất nghẹn chẳng thành lời!
Hồn thiêng sông núi xin chứng giám,
Đứng dậy đi thôi toàn dân ơi .

Lời thơ như một nén hương lòng,
Thắp lên tưởng nhớ các anh hùng.
Giữ đảo thân vùi chôn đáy biển!
Nhưng anh linh tỏa sáng non sông.

(Kỷ niệm 40 năm mất Hoàng Sa)

 

Người lính năm xưa

Người lính năm xưa giờ ngồi đây,
Đón xuân trong nỗi nhớ vơi đầy.
Nhớ tiếng súng  vang thay tiếng pháo,
Giao thừa nhìn ánh hỏa châu bay.

Người lính năm xưa tóc bạc màu,
trong lòng vẫn mãi một niềm đau.
Thề xưa mộng cũ không trọn vẹn,
Vẫn nhớ từng đêm trên chiến hào.

Người lính năm xưa đón tết buồn!
Thời gian chưa xóa hận ly hương.
Xứ người vẫn nhớ về quê mẹ,
Nhớ thưở xa xưa nhớ chiến trường.

Người lính năm xưa nhớ bạn bè,
Nhớ từng ly rượu buổi chia ly.
Để rồi mai sớm người mỗi ngã,
Chiến tranh ai dám hẹn ngày về?

Người lính năm xưa nhớ mái trường,
Tuổi thơ bao kỷ niệm thân thương.
Bây giờ gặp lại thầy, cô, bạn
Kể lại nhau nghe những đoạn trường!

Gặp nhau trên mảnh đất tạm dung,
Nhớ về quê mẹ xa nghìn trùng.
Mong ước ngày xuân trên đất mẹ,
Cùng nhau hát khúc nhạc tương phùng.

NHỚ HOÀI THÁNG TƯ XƯA

Cũng chỉ vì tôi là người trong cuộc,
Nên nhớ hoài ngày cuối tháng tư xưa,
Ngày đau thương đã tràn ngập cõi bờ!
Ngày buông súng ngày uất hờn sông núi!

Ngày đất nước đã gom về một mối,
Mối ngục tù mối mất hết tự do!
Ngày nước tôi đã bị bọn cộng nô,
Xóa tất cả những gì cao quý nhất.

Ngày biết bao gia đình nuôi uất hận!
Người tha hương người tù ngục rừng sâu!
Bao tháng tư đất nước vẫn một màu,
Màu u ám đang phủ trùm khắp lối!

Dân tộc tôi vẫn sống trong tăm tối!
Vẫn còng lưng một nắng với hai sương,
Vẫn quanh năm chống chỏi với tai ương!
Bị đầy đọa bởi cường hào kiểu mới.

Chúng chiếm đất của dân oan vô tội!
Chúng cam tâm dâng biển đất cho Tầu,
Cấm dân mình bầy tỏ nỗi ơn sâu.
Với chiến sĩ bỏ mình vì tổ quốc.

Cũng chỉ vì tôi là người trong cuộc,
Nhớ mùa hè đỏ lửa tháng tư xưa.
Quảng trị quân ta anh dũng dựng cờ.
Trận An Lộc, Kon tum ghi chiến tích.

Tôi vẫn nhớ những tướng quân bách chiến.
Tháng tư đen về họ đã cùng nhau.
Chết theo thành chứ quyết chẳng chịu đầu!
Tên tuổi mãi như những vì sao sáng.

Những tháng tư qua dần theo năm tháng,
Tôi còn đây lòng thẹn với non sông.
Nỗi đau xưa vẫn nung nấu trong lòng.
Vẫn nhớ mãi vì tôi người trong cuộc.

Ngọc Trân

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2014