SỐ 62 - THÁNG 4 NĂM 2014

 

thơ Phạm Hồng Ân

BÓNG TỐI

I.
Giắt bóng tối lên trần xe
Đuổi đêm khuya bằng ánh đèn hoài niệm
Núi lướt chân trời
Xé mây bạc đầu lao tới
Các anh nằm dưới lũng sâu
Cây rừng duỗi chân trùm phủ.

II.
Tôi đứng ngó đại ngàn
Xác xơ một đời phế tích
Lòng chớm thấy thiên thu
Trong ngổn ngang trùng trùng tro bụi
Nơi các anh vùi thây
Hài cốt chưa mồ yên mả lặng
Nơi các anh bị bỏ quên
Tung tích vô danh chiến sĩ.

III.
Bóng tối chìm ngập bóng tôi
Lanh lảnh rừng kêu núi khóc
Mưa thút thít quanh đây
Nhòe nhoẹt con trăng tháng bảy sụt sùi
Tôi trải tình
Giăng nỗi đau chung
Cuốn quê hương vào lồng ngực đất
Các anh nằm đây
Hương linh phảng phất
Thứ lỗi cho tôi
Đồng đội vô tâm.

IV.
Rừng ngậm ngùi xé đất
Ôm các anh vào thân thể bạt ngàn
Tôi yếu ớt ngửa lòng
Rót ngôn ngữ vào thinh không huyền tịch
Mỗi lời thơ ước mong thành lời hịch
Gửi tấm lòng cho thế hệ hậu sinh.

 (Escondido, 30/08/2013)

 

GIỌT THIỀN

(sau khi đọc Krishnamurti)

I.
Hoàng hôn lội ngược
biển đông
chiều
Moonglow Park ròng ròng. Mưa rơi
cuối năm
thủy táng mặt trời
hư không
bầy quạ gù lời đưa ma
màn đêm lót dưới. Bóng ta
rằm, trăng bỗng nhú thịt da tỏ tình.

II.
Ta
tâm,
ý vụn
linh chinh. Ý
là vọng tưởng. Tâm
hình như duyên
hình như, duyên tự tại thiền
Thương nhau, biển cõng núi thiêng lên rừng.

III.
Chỗ về
thơ tựa quằn lưng. Vai
nghiêng dốc ngộ đạo
cùng ta rơi.

(Escondido, 23/02/2014)

 

LỘI NGƯỢC

Tôi lội ngược thời gian
Đẩy biển vào vô thức
Biển nhồi sóng tâm can
Mặn nỗi đau trái đất...

Trái đất không biết bơi
Níu tình yêu chết đuối
Nghìn trùng thịt da duỗi
Bụng núi mọc bia rừng...

Cứ nhìn đời quay ngược
Đầu đạp đất mưu sinh
Chân khoèo mây trời, trượt
Như trò xiếc vô hình...

Cứ nhìn thơ nín thở
Trong bầu ngực ngôn từ
Chữ nghĩa va nhau vỡ
Loảng choảng vần điệu dư...

Tôi lội ngược không gian
Cõng trời trên lưng gió
Gió muôn năm khốn khó
Vác thập giá lang thang...

(Escondido,23/02/2014)

Phạm Hồng Ân

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2014