thơ Thái Bạch Vân
Lời Buồn Trên Đá
Kỷ niệm nào phôi phai
Lời buồn ghi trên đá
Chợt mở bừng xót xa
Cho ngày dài héo hắt
Trời xanh ngả bóng tà
Mây hồng vương sắc xám
Lòng nhỏ giọt mưa sa
Đêm đọa đày thức trắng
Bềnh bồng giữa ta bà
Bến mơ, thuyền trôi nổi
Cõi mộng chợt võ vàng
Nỗi sầu buông thăm thẳm
Ngày chảy dài Tha La *
Trường sơn im trải bóng
Nẻo tình bước lang thang
Nẻo đời du khập khểnh
Đếm dòng thơ chứa chan
Đong tình thơ dấu ái
Vọng tình khúc sang trang
Đêm dài thêm , cô tịch
Buồn réo buồn miên man…
--------------------------------------------
*Trong “Nỗi buồn trên xóm đạo”
Lời Ru Biển Mộng
Sao mà nhớ ,
nhớ quá Rừng Thương ơi
ngày tháng đó
ru ta vào biển mộng
Nơi chốn đó
có nắng ấm vàng thu
nơi ước hẹn
ta đằng vân hiện hữu
Lòng reo vui
ta vẫy gọi tình thơ
nơi bến mơ
long lanh nguồn hạnh phúc
Sao mà nhớ
nhớ quá những dòng thơ
lời tự tình
dấu ấn gót thiên nhai
Tiếng ru đó
thì thầm ngân vang gió
và mãi hoài
nức nở trái tim thơ
Thái Bạch Vân
|