SỐ 63 - THÁNG 7 NĂM 2014

 

Chuyện Anh & Tôi

Giấc Mộng Phù Vân 

(tiếp theo)

Các bạn cùng tôi lững thững đi dưới rừng thông muộn phiền giao nhánh dưới đài mây bồng bềnh trôi trên không trung. Nơi xa xôi trên đỉnh đồi cây mimosa buông lả theo tiếng gió rì rào qua kẽ lòng tôi ngất ngây buồn... Tôi đi bên cạnh những thiếu nữ xuân-thì: có người yêu hoa mimosa, có người yêu hoa pensé, có người yêu hoa hồng… yêu hoa violete, cũng có người không yêu hoa chi hết. Họ lững thững thả bộ bên luống cải xanh rờn, ríu ra ríu rít, tíu ta tíu tít chuyện trò vanh vách, vui cười thân thiện; đôi lúc nhí nha nhí nhảnh, lườm nguýt, thọc lét hay húc cùi chỏ vào hông nhau. Đã thân quá rồi nên có lần họ không ngại nói xoen xoét huỵch toẹt ra những điều ẩn kín khúc mắc trong lòng, mà không hề ngượng miệng.

Do vài lần chúng tôi gặp nhau trong Võ Bị, đặc biệt là Thúy Mai tự tới làm quen tôi trước, nàng mến thích tôi. Lúc ấy tôi có đôi chút ngỡ ngàng, bỡ ngỡ; nhưng sau khi trò chuyện, tôi cũng có phần mến Mai vậy. Khí lạnh thấm dần đôi má hồng thắm, qua vai gầy, rung rinh mái tóc thề đen nhánh và óng mượt của Thúy Mai (cô bạn gốc người Huế tôi mới quen, tóc thề mướt mát, dáng mảnh khảnh, Mai hay đau ốm nên có vẻ liêu trai thế nào ấy). Tuy Mai không đẹp nhưng dễ nhìn. Tính tình Mai đôi lúc dễ thương, và bốc đồng lên thì cô “khíu chọ” chi lạ! (sau nầy hơi thân thân với Mai, tôi mới biết Mai bị đau nặng, nhưng dấu nhẹm bạn bè chuyện cô bị viêm gan). Thúy Mai ưa có cử chỉ nhún nhẹ đôi vai khi nói về người cô yêu; là Mai trề môi dưới ra:

- Tao biết là Tấn chưa chắc thật tình với tao, miệng mồm anh ta liếng thoắng, Tấn có vẻ giả dối, đểu đểu làm sao. Tao rõ Tấn như thế, nhưng tao không tài nào giải thích cho tụi bây hiểu. Tấn nghe lời gia đình hơn. Tao thất vọng, dù yêu Tấn, nhưng tao không hề tin Tấn.

Quỳnh nhìn bạn, e dè:

- Mầy phải biết cách lèo lái nó chứ. Ai biểu mầy không chịu:
“Quất ông tơ cái trót.
Ổng nhảy tót lên ngọn cây bần.
Biểu ông xe mối chỉ năm bảy lần, ổng hổng xe”
(cd)

- Mầy nói nghe chán thấy mồ. Tao hỏi mầy nhe: Từ ngày Tấn ra quân trường Võ Bị, đến nay đã quá lâu, mầy biết không, Tấn chỉ gửi về vài ba lá thư viết bâng quơ. Tao công nhận thư Tấn viết hay. Tao nghĩ Tấn ích kỷ không muốn mất tao; làm như tao là “cái bồ tình hờ” Tấn để dành xơ cua! Tấn không muốn thân thiết càng thiết tha, hoặc hứa hẹn gì. Rồi Tấn sẽ không bao giờ về thăm Đà Lạt, không một lần về thăm ai, chớ đừng nói là gặp lại tao. Mầy hiểu không?

- Cầu xin sao tao được sống lâu, xem chàng xử trí thế nào.

- Số tao độc thân đến chết, e rằng lúc đó cũng không gặp Tấn đâu.

- Đừng bắt chước ông Chu Công ba ngàn năm trước đã đặt ra mười can. Mầy hãy xoè hai bàn tay đếm đủ: Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Qúy. Rồi mầy giơ thêm bàn tay và chân ra bói quẻ con: Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi - cho tao nghe, chán phèo! - Không tin hả? Số mạng mầy nói lên sự thật đó hì. Mầy không biết ngày ấy, năm ấy chồng mầy là ai. Vậy, cái ngày đầu tiên mầy quen Bào, mầy có thấy ông ta xấu tính xấu nết không?

- Thôi bà thầy ơi! Dĩ nhiên là họ dấu nhẹm tật xấu đi, chớ ai muôn phơi ra, để bị mất bồ à! Ngày nào cũng đẹp cũng tốt cả. Buổi sáng tao thấy mặt trời mọc phương đông, chiều lặn ở phương tây. Chớ ngày giờ ấy khi quen Bào, tao không thấy nó mọc ở phương tây, và lặn ở phương bắc. Mầy đừng dị đoan quá! Mau già nhe:
Số giàu đem đến dửng dưng.
Lọ là con mắt tráo trưng mới giàu.
Số giàu tay trắng cũng giàu.
Số nghèo chín đụn mười trâu cũng nghèo.
(cd)

- Mầy không tin con người có số à?

- Trường hợp tao, tự tao quyết định chọn lấy con đường tương lai. Thú thật tao thấy ngày tao gặp Bào, hiểu Bào xa Bào trong nỗi nhớ, là ngày giúp tao xoay ngược ván cờ.

- Thành công hay thất bại?

- Do mình thôi. Chén bát trong sóng có khi cũng xao động mà.

- Nói chuyện chồng con, tao ớn lên tới cần cổ.

- Độc thân vui tính như mầy, tao thấy tự do thoải mái kinh khủng.

- Ui xà! Khi về già thì mầy sẽ thấy có đủ cảnh khổ, biết trông chờ ai hả? Ráng bò đi lo lấy một mình. Tứ cố vô thân à.
Chưa đi, chân mỏi! Chưa trông, mắt mờ!
Ðêm nằm chưa ngủ đã mơ.
Cơm chưa đụng đũa đã no ngang rồi!
Áo quần xốc xếch lôi thôi.
Nhớ quên, quên nhớ... chuyện đời nhi nhăng.
Nói to cứ ngỡ nói thầm.
Tay run cứ ngỡ phải cầm... ba toon.
(2)

- Đằng nào cũng chán. Mỗi người có một cảnh khổ riêng, không ai giống ai.

Sóng bước bên nhau im lặng hồi lâu, Mai buồn rầu nói:

- Vô nhà đi. Con mầy khát sữa, chắc nó đã khóc lòi rún rồi.

* * *

Mai thả gót giày xuống lòng đường quạnh vắng, tiếng giày kêu lóc cóc… văng vẳng những âm quen quen, nghe mà buồn. Trên phố lạnh lâu thật lâu mới thấy vài lữ khách bước vội trong đêm. Ôi! Người đàn ông phong trần phiêu lãng nơi phố khuya giá rét kia là ai?! Chàng đội mũ phớt đen, mặc quần jean cũ, áo da đen, mang giày sport, vai vắt chiếc áo manto đen. Chàng đã dừng lại trên con dốc uốn lên uốn xuống ướt đẫm sương đêm, lần tay vào túi quần, tìm gói thuốc lá và hộp diêm. Chàng khum khum hai bàn tay để che gió, ánh diêm lóe sáng tỏa làn khói nhạt mờ mờ, khói vật vờ uốn éo bay lên hòa lẫn vào vũng sương mù. Thỉnh thoảng chàng dừng chân ngửa cổ thả ngụm khói vo tròn hình chữ O lên cao, khiến Mai càng nôn nao nhìn “thi-sĩ thả hồn trong sương khuya”. Ngửa cổ nhả cụm khói, húng hắng ho, chàng kéo cao cổ áo da đen, tiếng gót giày của chàng lại đơn điệu chậm rãi gõ lộp cộp, ngân vang trên đường nhựa ướt nhẹp in ánh trăng bóng loáng cùng giọt sương long lanh rung rinh ở đầu phiến lá.

Mai trông chàng có vẻ ung dung nhàn hạ, dường như giống... lại vừa không giống Tấn!? Nhìn hình ảnh phong lưu thong thả nầy, Mai cảm thấy người ấy gần gũi quen thân tự thuở nào?! Mai trông mong người ấy đi kế bên, để Mai có thể tò mò muốn nhìn thấy mặt anh ta một xí, thì hay biết mấy. Biết đâu đó là một sự tình cờ hữu duyên “thiên lý tương năng ngộ” với Tấn thì sao... như thuở xưa Tấn ưa chơi trò ú tim với nàng thiệt vui biết mấy. Khi đã đến gần cánh cổng nơi ngỏ nhà mình, Mai tư lự, tần ngần, do dự, băn khoăn lẫn chút bối rối đứng khựng lại, cố ý chần chờ... làm bộ mò mò vờ tìm tìm trong giỏ xách hồi lâu, rồi Mai chậm rãi loay hoay mở ổ khóa cổng lách cách, mà đôi mắt Mai luôn cúi lom lom liếc liếc nhìn lui người khách lạ đang đi đến cột đèn đường.

Người thanh niên đã đi đến gần cổng nhà Mai, chàng thong dong tà tà tiếp bước, như tìm những áng thơ và cả một tương lai dài ngoằn trên dòng đời xô sóng. Khi đến gần nàng, chàng chỉ thoáng nhìn Mai rồi lơ đễnh nhìn về hướng khác, dường như “anh” dửng dưng, không hề lưu ý trên đường vắng đang có thêm một người. Ôi! Không phải là Tấn rồi! Người ấy không nói, chẳng mỉm cười khi Mai quay phắt lại, anh ta thản nhiên thả gót giày vui vui theo từng nhịp bước lao xao trên mặt sỏi vụn kêu rào rạo ven lề. Khiến Mai cảm thấy thất vọng và chợt buồn da diết.

Thân tui thui thủi một mình.
Đêm đêm lạnh lẽo buồn tình lang thang.
Nếu ai nghĩ chuyện đá vàng.
Tôi xin được dạo cung đàn tình chung.
(cd)

Ôi! Chuyện tình yêu giữa Mai và Tấn lấp ló lững lơ như tơ trời, không báo hiệu niềm vui, hay có điều gì tốt lành, hứa hẹn ngày mai tươi vui quang đãng, mà có thể bị hất lại nỗi thất vọng đột ngột ê chề. Tấn ở trong quân trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam, anh quen và “yêu” Mai… Tình cảm họ đã đi qua lòng nhau, gợn lên êm ái, không kém phần say đắm, choáng ngợp, nồng nàn. Bên nhau, họ cũng có bao phen yêu đắm đuối, giận hờn, ghen tuông. Tôi nghĩ: Trong tình yêu và sự ghen tuông vốn dĩ không có tội. Tuy nàng ghen nhiều, thì sự thấu hiểu về nhau hay hạnh phúc có thể sẽ giảm đi tí chút. Biết thế, nhưng Mai không thể không buồn bã khi thấy Tấn đến thăm và tặng món quà cho vài người con gái khác.

Mai không thích như vậy, nàng muốn bụng của Tấn phải to, nhưng trái tim anh ta chỉ chứa đựng mỗi hình ảnh duy nhất riêng mình. Riết rồi Mai cảm thấy mệt mỏi… chán ngán và oán hờn Tấn, lẫn ghen ghét “kẻ kia” thậm tệ… như hai con gà mái tức nhau vì tiếng gáy của con gà trống. Mai cũng cần kênh kiệu: làm cao, làm giá, làm le, làm dóc, làm lơ, ra vẻ ta đây bất cần Tấn. Nếu Mai có xuống âm tào địa phủ cũng hả dạ! Nàng không còn tíu tít chuyện trò ríu rít thân mật mỗi khi Tấn ghé qua nhà Mai nữa. Mai nghĩ: “Bây giờ nếu Tấn cứ thay đổi tình lia chia, hay muốn tỏ ra ta đây là đào hoa, bay bướm, cua đào dễ dàng... thì có lẽ trái tim Tấn sẽ để lại vết vẹo đau đớn, cả đời chẳng có bến đậu bình yên nào”!

Ngược lại, Tấn cũng nghĩ: “Em trao cho tôi đấu gạo nào, thì tôi sẽ gửi lại em bằng ấy”... Rồi khi Tấn ra trường, người trai ấy đi biền biệt ở phương trời nào không rõ, Tấn ra đi ươm mộng theo nhịp bước hải hồ lãng du phiêu bạt thời chinh chiến rày đây mai đó dặm trường dong ruỗi. Lâu thật lâu hình như chợt nhớ ra, Tấn gửi đến Mai những trang thư kể chuyện sông hồ núi non gió biển, anh viết ít chuyện chiến chinh cùng đời sống bạn bè trong quân ngũ. Nhạt nhẽo thế thôi! Anh có lắm khát vọng dãi dầu gió sương lả lướt tung bay phỉ chí tang bồng lãng du vào những bến bờ xa lạ, như ngày xưa khi còn ở bên nhau Tấn đã từng nhẹ nhàng nhắn nhủ gần xa với nàng:

- Anh chỉ muốn sống đời giang hồ, chinh chiến, cần nhất không vướng bận, anh phải độc thân, em tin đi, anh sẽ không bị vợ con ràng buộc. Thôi thì “Trăm năm đành lỗi hẹn hò. Cây đa bến cũ con đò khác đưa”... (cd)

Vô vàn trống vắng xót xa khi lời Tấn gián tiếp nhắn nhủ với Mai đấy. Mai ở lại chốn cũ đồi xưa, xếp tơ lòng giữa tiếng ồn ào xe pháo, giữa muôn người bàng quan hờ hững đi lại trong nắng gió khuya chiều. Tình cảm của họ trở nên lờ mờ đơn điệu và vô cùng buồn bã… Hai người dần dần xa cách, chênh vênh... theo mây lơ lững trôi về nơi vô định. Rồi theo thời gian tháng năm nhẹ nhàng bay đi, tình cảm họ thực sự lùi vào câm nín, lãng quên… Bức tường thời gian và không gian ngăn trở mịt mùng, xa xôi cách chia biền biệt trăm sông nghìn núi nhấp nhô chập chùng càng xa quá xa. Tình yêu hai người đã bị bức chắn khổng lồ dựng lên hố thẳm phân ly chia biệt mất rồi. Tấn rất ngán vì Khóa 19 Võ Bị của Tấn có 394 sĩ quan tốt nghiệp, trong đó có thủ khoa Võ Thành Kháng vừa tốt nghiệp mươi ngày, là bạn thân của Tấn đã tử trận ở chiến trường Bình Giả.

* * *

Nhân ngày tôi về Sài Gòn dự đám cưới chú em họ, Mai năn nỉ ỉ ôi nhờ tôi đến nhà trao tận tay Tấn món quà. Ấy là một phong thư mà Mai đã thức ròng rã biết bao đêm để viết rồi xé, xé lại nắn nót viết từng chữ, nàng gói ghém tình cảm từng câu trong lá thư màu xanh đầy kín tám trang giấy. Mơ mộng và thi vị hoá cuộc tình, cũng do Mai tiêm nhiễm về những chuyện tình thời cổ xưa từng đọc trong tiểu thuyết, hoặc coi trên các màn ảnh những phim chuyện Tàu lâm ly bi đát, Mai đã cắt lọn tóc dài óng mượt đen tuyền tẩm đầy nước hoa, nàng gói tóc trong vài chiếc khăn tay trắng, Mai thêu hai chữ T.M quấn quít những sợi chỉ màu đỏ âu yếm bện chặt lấy nhau bên cuối góc trái, có cành hoa mai vàng nõn lá xanh. Kèm theo một chiếc cà vạt màu xanh biển hình trái tim. Một xâu đựng chìa khóa và kéo bấm móng tay. Một tấm ảnh bán thân cuả Mai. Hộp dâu Đà Lạt. Những thứ quà nho nhỏ đó Mai trang trọng cất vào chiếc hộp giấy, bên ngoài cột sợi nơ đỏ xinh xinh.

Tôi thương bạn lắm! Dù bận thế nào tôi cũng cố gắng đi taxi loanh quanh tìm nhà Tấn và ở lại gần nửa ngày. Tìm đến đúng nhà Tấn, tôi ngồi trong phòng khách vừa đủ rộng, trang hoàng tiện nghi lịch sự không phô trương. Hai bà chị khoảng ngoài ba mươi tuổi, phong cách đài các, thanh lịch, tao nhã. Thỉnh thoảng hai chị thay nhau ngồi tiếp chuyện với tôi, họ thư thả đi ra đi vào phòng khách, ghé ngồi trên sofa trao đổi vài ba câu xã giao dí dỏm, chị tươi cười hỏi tôi vớ vẩn về Đà Lạt, về sương rơi gió lạnh với ly nước trà đá. Tôi hóm hỉnh tươi cười đáp lễ, thầm nghĩ là chị em họ muốn ra đây sơ giao, để nhìn mặt tôi cho biết cô gái Đà Lạt nầy, là ai? Có phải là bồ bịch lăng nhăng lít nhít tòn ten gì với “ông qúy tử hà sa” đào hoa bay bướm của chị em nhà họ không mà thôi.

May mắn làm sao, tôi rất mừng vì kịp lúc gặp Tấn đóng quân ở tiền đồn về nhà nghỉ phép một tuần. Hai bà chị đã rút vô sau bức rèm lụa. Khi gặp Tấn, tôi niềm nở chào hỏi ân cần, trang trọng trao tận tay Tấn kỷ vật giúp bạn. Tấn vui vẻ hỏi thăm tôi về thời tiết nắng mưa Đà Lạt. Tôi nói chuyện tếu rất lâu với Tấn. Tôi ỡm ờ dò ý hỏi thăm Tấn:

- Anh lên tới chức Đại-úy rồi, sao anh không lập gia đình nhỉ!?

Tấn cười khoan khoái, vui vẻ xoa hai tay ngâm nga:

Lấy vợ xin lấy vợ sún răng.
Đỡ tiền nha sĩ, ngại sâu ăn.
Sáng, trưa, chiều, tối em ăn cháo.
Khỏi phải mua bàn chải đánh răng.
Lấy vợ xin anh lấy vợ hô.
Lỡ sau mà có gặp côn đồ.
Em cười, chúng tưởng Chung Vô Diệm.
Hồn xiêu phách lạc cõi hư vô
. (2)
Nhờ Thụy làm mai cho tôi một em giống y chang như thế nha. Nếu không có ai như tôi thích, tôi nguyện sống độc thân suốt đời.

Hai người hồn nhiên hân hoan cười ngất. Chúng tôi nhắc lại bao chuyện cũ vui thật vui, kể cả chuyện Tấn dẫn hai bạn cùng khóa đến nhà Mai, lúc đó Qúy có thể ngà ngà say? nên anh ấy tỏ ra suồng sã vồn vã với tôi quá lố. Tấn cười xòa vui vẻ nói:

- A ha! Hồi đó tôi biết hết, thấy hết những cử chỉ “mặn nồng âu yếm” của riêng Qúy với “ai kia”, mà tôi cố làm tình vờ, cố ý ngó lơ, không hề tỏ thái độ gì, cốt ý cho hắn có cơ hội chấm mút tị. Vã lại tôi biết Thụy đã có bồ rồi. Nào ngờ hắn chả được gì sớt, mà dị hợm, thật quê một cục. Ai biểu hắn còn học trong Võ Bị, mà muốn đi kiếm vợ con làm gì! Phần tôi, tôi muốn dò xem cá tính phụ nữ thế nào, để phòng xa… chỉ sợ sau nầy tôi rước phải một “công nương sư tử”, thì đời trai tàn mất. Thụy nghe nha:
Không biết định nghĩa vợ là chi đây.
Vợ là quả ớt chín cây.
Đỏ tươi ngoài vỏ rất cay trong lòng.
Vợ là một đoá hoa hồng.
Vợ là "sư tử Hà Đông" trong nhà.
(2)

Nhắc lại kỷ niệm xưa coi Tấn vui vẻ hẳn lên, anh ta ý nhị nháy mắt nheo mày, tủm tỉm cười, rồi hình như khoái chí về điều gì đó, Tấn cười ha hả, rất hồn nhiên thoải mái. Tấn bảo:

- Sau lần ấy, thằng Qúy nó thường năn nỉ tôi... làm sao cho nó gặp lại Thụy, dù chỉ một lần, để nó xin lỗi về cái tội vô tình lếu láo, bất nhã, làm mất thể diện sinh viên sĩ quan con nhà tướng đấy. Nó thật tình mến Thụy. Nhưng tôi không hứa hẹn, sợ nó lại bốc đồng lên, nổi hứng quá “làm ẩu tả” thì mất mặt bầu cua. Đàn ông con trai… ai mà chả có máu ngứa nghề khỉ đột, dê dê xồm xồm khi tận mắt “nom” thấy người đẹp bằng xương bằng thịt đang nhúc nhích hở. Ha ha ha...

- Thôi, anh đừng kể nữa, dạo ấy tôi nghe anh ấy nói tiếng Tây muốn điên rồi. Bây giờ anh có thích tôi điên không nào!?

- Chả dám. Ah... Tôi kể tiếp chuyện sưu tầm vui nầy cho Thụy nghe về tiếng Tây nha: Có một nước kia chuyên “Dùng hai ngôn ngữ”: Trong một quán nọ, khách phàn nàn với chủ nhà hàng, (vì ông ta bị phỏng nặng khi rửa mặt, rửa tay):

- Ông coi vòi nước có chữ C, tại sao lại chảy ra toàn nước sôi, hử!?

- Thưa ông, chữ C là viết tắt từ "chaude", thì tiếng Pháp có nghĩa là nóng = chaude. Ông đang ở đất nước nói tiếng Tây mà!?

Khách tức giận trợn mắt vung tay chỉ xuống vòi thứ hai:

- Khoan đã, còn cái vòi kia tại sao cũng ghi chữ C ; hử!?
- À... đó là chữ viết tắt "cold", tiếng Anh có nghĩa là lạnh = cold. Ông phải biết Canada là đất nước đã dùng hai thứ tiếng Anh và Pháp chứ lị. (2)

- Thụy biết không, coi chừng chứ có ngày điên vì vợ, tôi cũng bị tuột da như ông khách kia, thì nguy to, nên cho tôi xin ế vợ, kíu từ vợ cho rùi!

Tôi không thể nhịn được cười. Vui ơi là vui quá chừng giống như ngày cũ hồn nhiên trong sáng xa xưa. Nhưng khi tôi sốt ruột nhắc khéo lại Tấn lần thứ ba:

- Thúy Mai đã gửi nhờ tôi trao món quà đến tận tay anh, và nóng lòng đợi anh hồi âm nè.

Tấn lại cười cười:

Thân trai cũng mười hai bến nước,
Nặng nỗi lo vô phước gặp “chằng”
. (2)

Đọc mấy câu thơ tiếu lâm xong, Tấn nghiêm mặt lại, cử chỉ ung dung nhưng mà thờ ơ, anh từ tốn mở gói quà ra xem. Trước đó tôi đã nhiều lần “gợi giấc mơ xưa” giúp đôi bạn ấy. Bây giờ tôi kín đáo quan sát Tấn. Thỉnh thoảng đọc thư Mai, Tấn chỉ nhíu đôi mày, mấy đường nhăn in trên trán, mắt lướt nhanh trên những trang thư và nhếch mép cười ruồi. Anh ta đọc xong thư của Mai (viết gì trong ấy mà dày cộm đến thế không biết). Tấn xếp thư lại quăng lên bàn, phong thư chạy tuồn tuột tới một đoạn xa ở góc bàn, thư gần rơi xuống nền gạch. Tôi so sánh Tấn và sự trân trọng khi Mai nhờ tôi trao giúp gói quà. Nó dặn đi dặn lại tôi:

- Phải cẩn thận, mầy đừng để cái hộp bị móp méo, đừng để cho lọn tóc trong hộp bị lệch lạc, mầy hãy để ý nhìn coi lúc Tấn đọc thư, thái độ Tấn ra sao. Mầy về tả lại cho tao nghe nha!

Nhìn cung cách và cử chỉ của Tấn lúc nầy, khiến tôi mủi lòng thay bạn. Thật buồn và thất vọng đa! Tấn tinh ý nhìn tôi tươi cười khôn khéo lái qua chuyện khác, ỡm ờ cười cười gật gật… Quả thật Tấn rất bình tĩnh, không tỏ lộ trên nét mặt phong trần điều vui hay buồn. Nhưng rồi sau hơn một giờ trao đổi chuyện trò, tôi nghiệm ra rằng: “Cả đời Mai trọng tình. Còn cả đời Tấn thì chỉ trọng tiền, binh nghiệp và danh vọng”. Tấn im lặng đắn đo suy nghĩ, rồi xin phép tôi hãy cố nán lại xí, anh lên lầu hồi lâu, sau đó trở xuống phòng khách, Tấn cười cười:

- Nhờ Thụy vui lòng chuyển cho Thúy Mai một bài thơ vui vui về giấc mộng phù vân: Lịch* (của) O Mèo !?
Thân anh khổ thế Mèo kia!?
Chi bằng lịch lãm ôm bia nốc nè!
O Mèo đứng núi cà kê.
Con Dần quá phục đi về gốc sung.

Ai đi dẫn tớ theo cùng.
Mua vui chốc lát không khùng cũng điên.
Chẳng qua lịch sự vì tiền.
Cơm ngon cá mặn ra hiên nốc vào.

Ăn rồi kháo chuyện tào lao.
Cao bay khéo nhỉ lao xao nhập nhằng.
Rồi đây câu chuyện lăng nhăng.
Tôi đây ảnh đấy băn khoăn có thừa.

Tình lang nhớ chứ sớm trưa!?
Sa đà lỡ hẹn lưa thưa tháng ngày.
Lịch trình tớ đã ghi đây.
Ngày ngày tháng tháng năm nầy hẹn nhau.

Thề non hẹn biển bấy lâu.
Tôi về nối nhịp bâng khuâng chỉ vì...
Em ơi khách sáo điều chi?
Qua cầu lặng lẽ đông thì gió bay...

Thương em Mẽo cứ lên non.
Năm nay Tết nhất lon ton Nhảy Dù...
Dù rồi Mẽo sẽ đi tu...
Mùa xuân chí tới mùa thu chết thèm...

Mi thèm Mẽo có mơ em?
Đầu năm bạn biếu cân nem nhậu cùng.
Quên chi quá lạ quên lùng.
Tôi đây có phải không khùng cũng ngơ!

Hay chăng tại mết chàng Thơ.
Giờ đây lạc lõng giây tơ phiến lòng...
Thương thân núi đá bào mòn.
Mèo trơ cặp mắt giờ còn lung tung?!

Đôi ta nhiều buổi trong cung.
Ăn no nếm mật tiêu tùng phát ho.
Ui cha Mẽo nhậu phần to.
Mèo em tí nị buồn xo quá rầu!

Thang đâu bắc hỏi ông Trời.
Vì sao trái tím mồng tơi rã hàng?
Do em đớp “phở” chàng mang.
Bầu to Mẽo đã lên đàng tuốt dông.

Hành trình thẳng đến mùa đông.
Mèo già răng rụng lông đuôi chẳng còn.
Chừ còn cục nợ tí hon
O ơi thấy hỡi là con Lịch Mèo!? (3)

Ui Trời đất qủy thần thiên địa tông ti ông bà cố nội ơi! Tấn đã muốn to nhỏ nhắn nhe với Thúy Mai điều gì trong bài thơ tiếu lâm kia đấy nhỉ!? Theo quan niệm của tôi: Tình yêu là một tình cảm vô cùng đặc biệt, tin yêu, trang trọng và chân thật, thủy chung. Cho dù người mình yêu không thể (hay chưa thể) hồi đáp về ta... những ước mong hạnh phúc lứa đôi. Riêng đối với tôi thì tôi đã tin yêu, chân thật, trọn nghĩa, trân trọng tình.

Tôi bỗng so sánh “mối tình say đắm” của tôi và “mối tình đắm say” của Mai: *Tình yêu của tôi giống như biển cả đem lại sự tuyệt vời của bình minh hay hoàng hôn đang nhún lên nhún xuống ở chân trời, như giọt sương khuya rung rinh và long lanh trên phiến lá giao mùa, dù chẳng biết sẽ trơn tuột rụng rơi lúc nào. Đồng thời tình yêu cũng dạy cho tôi biết thế nào là sự ghen tuông (ghen tuông tựa như sự ...giận dữ gào thét cơn thịnh nộ của biển quét lên trái tim tôi; nếu tôi biết “người ấy” phản bội). Đồng thời, tôi vẫn rộng lòng tha thứ, kiên nhẫn, bao dung cho kẻ đã bội tín, kẻ nhẫn tâm chà đạp lên sự đau khổ nầy. Cho đến lúc nào đó không thể tha thứ nữa (vì người ấy bê tha, có tật xấu không chịu sửa đổi, lừa dối tình và tiền), thì tôi khinh bỉ buông ngay và quyết liệt dứt tình.

Vẫn nhưng mà… Giá mà Mai sống an lành và vui vẻ hạnh phúc, thì nàng sẽ không nhớ tới “ai”. Với Mai thì nàng khác hẳn tôi ở chỗ là tình yêu của Mai da diết đấy, vẫn ghim gút và nuôi dưỡng sự căm giận! Tôi cảm thông bạn Mai sầu héo xếp lớp buồn tủi lăn tăn trong bước độc hành, đơn điệu, làm thời gian chất chồng bao sầu héo nhăn thêm vầng trán suy tư.

“Tóc mai sợi vắn sợi dài.
Lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm”.

Mỗi lần Mai đến thăm bạn cũ, thì từ trong tiềm thức quá khứ vô cùng xa xôi ấy, tưởng đã mờ nhòa nhạt phai, bỗng lóe lên tia chớp rực vàng. Khiến nàng khó ngăn lại nỗi khao khát, cuồng quay trở về lối xưa, để trả thù với người đã khiến nàng thương tổn dày vò đau đớn. Thế nhưng Mai không thèm hạ mình hạ giọng “năn nỉ” Tấn lời nào.

Ôi từ đó đến giờ... suốt quãng đời dài lê thê đến vậy, mà Tấn không có một ngày nhàn rỗi để về thăm Mai sao?! Sợi dây liên lạc mong manh như tơ nhện giăng mắc trong vũng sương khuya, hẳn là đứt phựt mất rồi. Tấn không một lần về thăm Mai thật. Chua chát thay! Còn đâu tình yêu phù hoa hai người (có một thời tốp bạn trai gái chúng tôi nhìn họ, mà hy vọng và ao ước mình sẽ giống như họ, chúng tôi tôn hai anh chị Tấn Mai là thần tượng tình yêu!).

Tôi không bao giờ gặp lại Tấn (sau một lần duy nhất tôi ghé qua nhà anh, để trao giúp Mai lọn tóc thề). Tôi cũng không hề biết bây giờ Tấn đi chinh chiến -sống hoặc chết, vợ con thế nào?- Nhưng, cuộc đời vô vị cùng số phận khe khắt dẫn Mai đi bước thấp bước cao, không ngờ tràn đầy cay đắng, cô độc. Mai từng nói với bạn:

- “Thuyền ơi có nhớ bến chăng.
Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền”
(cd).
Nếu có chết, tao cũng bu đeo theo Tấn, để quậy cho hắn sợ mà.

Hôm nay, tháng Tám là ngày giỗ Thúy Mai, nàng đã thả lỏng đôi tay giăng soãi bình an nằm trong lòng đất lạnh xứ Đà Lạt càng giá rét, với mối chung tình xưa ủ kín ở kẽ lòng: những uẩn khúc phù phiếm vùi sâu tận huyệt mộ đẫm ướt sương đêm, qua từng đợt gió lạnh sớm mưa khuya chiều. Mai vẫn là cô gái độc thân 37 tuổi “khíu chọ”. Lớp bụi phớt hồng mỏng tanh mịn màng bốc lên gót chân tôi, rải đều trên đôi giày trắng, khi tôi ghé qua mộ Thúy Mai đặt lên nấm mồ hoen màu bó hoa tươi. Tôi thắp nén nhang nghi ngút bay bay trong gió lộng trên khu nghĩa trang Số 4. Lớp bụi đỏ lại nhè nhẹ về nằm nghỉ yên nơi mặt đất cạnh luống hoa phù dung.

Tình Hoài Hương



(1) (cd) = ca dao
(2) Thơ tiếu lâm lượm lặt & Chuyện vui sưu tầm.
(3) Thơ tiếu lâm Tình Hoài Hương (Lịch* = Lịch trình của O Mèo)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2014