SỐ 63 - THÁNG 7 NĂM 2014

 

Đàn Kiếm Giang Hồ (Kỳ 21)        

Huỳnh Kim Khanh

Đêm vẫn còn kéo dài…Hai cơ thể vẫn còn gần nhau. Là da thịt vẫn còn ma xát với nhau. Hoàng Thế Ngọc đưa tay  vuốt vùng mông của người yêu. Đâu đây có tiềng gió rít qua rèm như gợi những hẹn hò chưa giải quyết. Ngoài kia gió vẫn reo rít không ngừng. Ngày mai người tình phiêu bạt sẽ ra đi, Dạ Lan hiểu điều đó. Thếnhưng đêm nay, nằm giữa căn phòng bé nhỏ, Dạ Lan chưa biết phải hành động ra sao sáng ngày mai. Hai cơ thể cọ sát vào nhau, rồi cơn đòi hỏi nhục thể khiến hai người quyện vào nhau trong cơn trốt..Không biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng ngay lúc bây giờ, hai thân thể nhập vào nhau trong cơn trốt tình nhục thể khó tả, bất ngờ. Hai đứa  ôm nhau rã rời, rồi chết lịm giữa trời lãng đãng..Dạ Lan chưa biết người yêu sẽ làm gì sáng mai. Thế nhưng đêm nay, nàng muốn tận hưởng tình yêu sau hai năm xa cách.

Đêm rồi cũng trôi qua. Ánh nắng ban mai chiếu qua cửa sổ. Đó cũng là lúc mà đoàn tuỳ tùng sẽ phải ra đi.

Dạ Lan đứng dậy, gom quần áo, mặc vội vã,  rồi bước xuống cầu thang, đi vào bếp. Nàng chuẩn bị bửa ăn sáng của đoàn người. Nàng giục đám gia nhân và những tên phụ bếp thức dậy để chuẩn bị làm việc.
Chừng hơn nửa tiếng sau, trên bàn đã được dọn những thức ăn sáng.

Cả đoàn người sum vầy ăn bữa ăn sáng..Sau đó họ chờ mệnh lệnh của Hoàng Thế Ngọc. Đường về Thượng Hải chừng hai trăm dậm vế hướng Đông Bắc. Hoàng Thế Ngọc không muốn bắt chàng trẻ tuổi trả tiền. Trước khi lên đường, chàng thảo một hóa đơn bắt tên trọc phú phải ký xoá tất cả những món nợ của gia đình người con gái trẻ. Bằng không… hắn phải đối diện  một sự đe dọa chưa hề diễn tả. Dĩ nhiên hắn sẽ từ chối. Cho nên Hoàng Thế Ngọc  muốn sẵn sàng đối phó, và không để đối phương chiềm thượng phong.

Ăn sáng xong, Hoàng Thế Ngọc  ra lệnh cả đoàn người chuẩn bị lên đường.

Tuyết đã ngừng rơi nhưng con đường về Thượng hải vẫn xa xăm.

Hoàng Thế Ngọc quan sát và kiểm điểm những phần lương khô cho cuộc hành trình sắp tới. Ánh nắng ban mai bắt đầu le lói. Dạ Lan đã thức dậy từ sáng sớm. Nàng vẫn còn trong chiếc áo ngủ. Tuy không trang điểm nhưng nàng vẫn mang vẻ đẹp thiên nhiên không chối cãi. Những đường nét đẫy đà cửa vùng ngực và vùng mông vẫn gợi cảm như bao giờ. Sau hai năm xa cách, vẻ đẹp quyến rũ của nàng không hề sa sút mà có phần gia tăng. Những trận làm tình đêm qua chỉ làm tăng thêm vẻ quyến rũ đó. Nàng trộm nhìn người  yêu như muốn gửi một thông điệp thầm kín chỉ có hai người hiểu với nhau…Là tình yêu vẫn tràn đầy và sẽ có ngày gặp lại sau chuyến hành trình này. 

Sau khi kiểm điểm lương thực và tất cả đồ dùng cho cả đoàn, Hoàng Thế Ngọc quay vào trong để nói lời giã biệt với người yêu. Mắt Dạ Lan rươm rướm. Nàng úp mặt vào ngực áo người yêu. Chàng ôm chặt vòng hông của nàng, ve vuốt bờ mông tròn lẵn.

Rồi hai ngưòi trao nhau nụ hôn nồng bất tận. Ngoài kia, đoàn đã sẵn sàng và đang thúc giục. Hoàng Thế Ngọc đưa tay vuốt hai bờ má của người yêu. Rồi chàng quay ra để gia nhập đoàn người. Ngọa Lan chạy theo ra. Và trong tích tắc, đờan người ngựa đã biến dạng trong vòm trời gió tuyết….

Đường đi về Thượng Hải mới đầu có vẻ thong thả nhưng chừng một ngày sau đó, đường trở nên hiểm trở. Đi trên một ngày đường thì đến một giòng sông. Cả đoàn dừng lại nghỉ ngơi, ăn uống. Sau hai tiếng đồng hồ thì tiếp tục lên đường. Cả đoàn phài chia làm hai toán để sang đò. Sông mênh mông với những làn sóng nhấp nhô.

Cơn gió Đông Bắc thổi phần phật mang khí lạnh mùa đông về làm não nùng lòng lữ khách.

Chừng quá giữa trưa thì cả bọn đã sang sông. Thế là đoàn người đã đi gần nửa đường đến Thượng Hải. Đường bắt đầu thiên nhiều về phía đông. Có thể chừng hơn một ngày rưởi nữa thì cả bọn sẽ đến Thượng Hải

Đi thêm nửa ngày nữa thì tuyết hết rơi. Cuối ngày hôm đó, cả đoàn cắm trại lại để nghỉ ngơi. Đêm đó, mọi người đều mệt lả, lăn ra ngủ như chết sau bữa ăn tối.

Sáng hôm sau, cả đoàn dậy sớm để tiếp tục cuộc hành trình.

Đường sá trở nên phẳng lặng hơn với những đồng bằng chạy ngút ngàn phủ lỗ chỗ từng vùng tuyết trắng.

Khi đến xế chiều thì cả đoàn đã đi vào trung tâm Thượng Hải.

Theo giấy tờ chỉ rõ thì nơi hò hẹn sẽ là một tửu điếm to nhất trong thành phố Thượng Hải.

Hoàng Thế Ngọc ra lệnh cho cả đoàn dừng lại để soạn thảo chiến lược.

Chàng ra hiệu cho Lâm Thiếu Sơn lại gần. Chàng trẻ tuổi làm theo mệnh lệnh. Chàng có vẻ mệt mỏi sau chuyến hành trình dài. Chàng liếc nhìn sang trái thì thấy đám gia nhân và hộ vệ đã đặt chiếc kiệu hoa xuống bên lề phố.

Hoàng Thế Ngọc kiểm điểm tình thế. Trong đám sáu bảy người theo hộ tồng kiệu hoa, chỉ có khoảng bốn tên là có trang bị vũ khí bén nhọn, còn lại chỉ là đám thất phu. Nếu kể về võ hiệp thì chỉ có chàng và chàng trẻ Lâm Thiếu Sơn !Nếu phải chiến đấu với đám lâu la của tên trọc phú thì phe ta có phần thiệt thòi thấy rõ. Chàng kiểm điểm những vũ khí của mình mang theo…Ngoài những phi tiêu tẫm độc và thanh trường kiếm cộng với những đoản đao bó chặt dưới hai bắp chân và sau lưng, chàng không có gì hơn. Nhìn lại Lâm Thiếu Sơn thì ngoài thanh kiếm chỉ có thể có thêm vài món bữu bối gì đó. Chắc chắn phe ta có phần thua thiệt.

Thế nhưng đã đến đây thì không thể thối lui được nữa.

Hoàng Thế Ngọc cúi sát mặt Lâm Thiếu Sơn dặn dò kỹ lưỡng những gì phải làm. Chàng trai trẻ gật gù, có vẻ lãnh hội….

Buổi chiều hôm đó, cả đoàn đi đến Hải Tiên Tửu Gia ở giữa lòng phố Thượng Hải.

Tiếng nhã nhạc đã in ởi từ ban chiều. Những nàng chiêu đãi mặc áo hở hang đang ẻo lả mời khách. Thực khách hãy còn lưa thưa. Hoàng Thế Ngọc ra dấu cho mọi người tìm chỗ ngồi ở góc phải của khán đài. Không cần nói, vừa ngồi xuống, đã thấy đám nữ chiêu đãi viên mang rượu đến, đón mời, non nả. Hoàng Thế Ngọc ngồi xuống và rảo mắt nhìn quanh. Bốn cửa ra vào đều có những tên cận vệ trang bị vũ khí bén nhọn loang loáng, tới lui nhìn dáo dác, sẵn sàng đối phó vớ mọi sự biến động..

Còn ít nhất một tiếng nữa mới đên giờ khai mạc. Hoàng Thế Ngọc đứng dậy, rảo bước về phía sau bếp. Đám nhân viên phân nửa chạy đôn đáo, còn phân nửa kia cứ đứng sớ rớ, tà tà. Rồi càng trở lại bàn ăn, ngồi xuống bên cạnh chàng trai trẻ họ Lâm. Chàng ra hiệu cho chàng trẻ kia hãy ngồi xuống, thoải mái và chớ quá lo âu.

Chừng hơn nửa tiềng sau thì một đám vũ nữ chạy toả ra từ hai phía sân khấu. Tiếng nhạc chợt trổi lên vang lừng khắp quán. Có nghĩa đại chủ sắp giá lâm !

Những nàng kỹ nữ múa may ẻo lả theo điệu nhạc.Rồi thực khách bắt đầu vào đông hơn.  Nhưng chiếc bàn dài giữa khoảng sân khấu chính vẫn còn trống vắng. Sau đó, đám gia nhân nhà bếp bắt đầu dọn rưuợu trà trên bàn dài chính.
Chừng hai mươi phút sau thì hai cửa hai bên khán đài chợt mở rộng và hai đoàn người xông xáo đi vào. Cả bọn đứng giạt sang hai bên, chừa một lối đi duy nhất cho một tên mặc áo gấm cầu kỳ, thêu màu rực rỡ, bước chậm rãi rồi tiến đến chiếc ghế giữa bàn và an toạ. Sau đó, đám thực khách còn lại tuần tự ngồi xuống hai bên.

Buổi tiệc bắt đầu khai mạc. Hoàng Thế Ngọc để ý có một ghế trống bên cạnh tên trọc phú. Chắc chắn chỗ đó là dành cho người đẹp của hắn đến từ phương Nam.

Những nàng chiêu đãi quyến rũ, trẻ đẹp bắt đầu rót rượu mời đám thực khách chính và tên đại chủ. Hắn nở nụ cười thoã mãn và nâng ly mời mọi người. Nàng chiêu đãi viên mặc áo sườn sám hở hang màu xanh lục cúi xuống kề sát mặt tên trọc phú như muốn hỏi gì đó. Hắn đưa tay ôm ngang vòng hông của nàng, mấy ngón tay gian ác vân vê bờ mông. Nàng cười ỏn ẻn rồi gạt tay hắn ra, thế nhưng hắn cứ cố bám ghì cơ thể nàng và ngước mặt nhìn nàng với nụ cười nham nhở…

Hoàng Thế Ngọc quan sát tình hình, sẵn sàng đối phó với mọi bất trắc…

Bầu không khí trở nên áo nhiệt hơn. Rồi thức ăn bắt đầu được dọn ra….

Đêm dạ tiệc bắt đầu sôi nổi. Thế có nghĩa có những bất trắc có thể xảy ra mà ít ai để ý và nhận ra. Đêm sẽ còn dài và đầy dẫy những ngạc nhiên..Và đầy chết chóc…

(Còn tiếp)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2014