SỐ 63 - THÁNG 7 NĂM 2014

 

Tân Liêu Trai - Người đàn bà Dốc Tuyết ( 23)

Hải Yên

Đường đi càng vào sâu càng trở nên hiểm trở. Hai bên bờ vách đá của hang động tôi nhận thấy những giòng nước rõ xuống không nhiều nhưng đủ làm ướt át và ẩm thấp của những tảng đá cuội rêu phong. Thỉnh thoảng có những cánh dơi bay vụt ngang đầu rồi biến mất đâu đó, như trong cõi Hồng Hoang. Bước đi của Elisabeta nhanh nhẹn và lướt trên con đường nhỏ hiểm trở. Tên hầu cận vẫn âm thâm theo sau. Tôi cũng cố gắng để không bị bỏ lại sau quá xa. Cứ thế tôi lần bước theo hai người. Sau vài lần đi qua những đường hầm tanh tưởi mùi phân và nước tiểu của dơi, chúng tôi đến một gian phòng rộng rãi với kiến trúc cổ kính tòan bằng đá. Giữa gian phòng là một kiến trúc hình chữ nhật bằng đá trắng nhẵn nhụi với những bậc thềm cũng bằng đá trắng. Tôi nhận ra ngay đây là chỗ đựng xác của Dracula. Giờ này, trên kia chắc đã xế trưa với ánh nắng chói chang che phủ cả vùng thành phố. Thế nhưng dưới đây thì tối âm u. Dracula chỉ sống trong bóng tối. Tất cả những hoạt động của hắn đều xảy ra về đêm. Ban ngày thì hắn trở về nằm trong quan tài đá để hồi phục sinh lực, để chờ đêm đến để tác quái. Nhưng hôm nay, tôi quyết định chấm dứt chu kỳ ma quái đó. Elisabeta bước lên bục và nhìn xuống quan tài. Tên hậu vệ đứng sang một bên nhường bước cho tôi. Tồi đặt túi dụng cụ xuống sàn đá rồi bước lên bục, đứng cạnh người đàn bà tóc đỏ loã thể. Dưới ánh sang tù mù tôi nhận ra rằng Dracula đang nằm đó, mặc đầy đủ quần áo cổ điển của một Công Tước thời xưa, có lẽ nhiều thế kỷ trước.

Tóc hắn xỏa dài xuống hai vai. Mắt hắn nhắm nghiền. Và da mặt hắn xanh xao màu xác chết.

Elisabeta bỗng quay sang tên cận vệ, quát tháo một mệnh lệnh bằng một thứ ngôn ngữ cổ điển mà tôi không hiểu. Tên cận vệ bước lên bục đá rồi mở những nút áo khoát rồi những áo chẻn bên dưới để lộ vùng ngực hình chữ V của Dracula. Đúng là tôi đang nhìn một xác chết sau nhiều thế kỷ, giống như một xác ướp của Ai Cập. Thế nhưng thay vì dùng những hóa chất và những cách thức cổ truyền, xác của Dracula được giữ kỹ sau nhiều năm là nhờ hút máu những nạn nhân. Một trong những nạn nhân đó là Marlene của tôi. Elisabeta ra hiệu cho tôi sẵn sàng thi hành trách vụ. Tôi lấy trong bao dụng cụ cái cọc sắt tẩm bạc và chiếc búa sắt cáng bằng gỗ. Tôi không biết lớp mạ bạc có tác dụng gì hay không, thế nhưng tôi cũng đánh liều hy vọng sẽ có hiệu nghiệm như những tài liều tôi đã nghiên cứu và đọc được trong thư viện Montreal. Tôi nhắm vào giữa vùng trống chữ V đang mở ra trước mắt và đặt chiếc cọc sắt bằng tay trái và cằm búa bằng tay phải,  giáng xuống với cả sức lực của mình.

Đôi mắt của Dracula chợt mở trừng như vừa chợt tình. Tôi nhận thấy những gân máu trong mắt hắn đỏ ngầu màu sát khí. Một giòng máu đen ngòm ứa ra từ ngực hắn. Một tay đầy móng vuốt của hắn chợt bấu chặt cườm tay trái của tôi. Tôi giáng xuống nhát búa hai lần nữa. Một bên khóe mịêng của hắn hé mở và một giòng máu mầu nâu sẫm ứa ra chảy dài xuống cổ hắn làm ướt đẫm cổ áo của hắn. Một mùi tanh tưởi gớm giếc xông lên khắp gian phòng. Lúc bấy giờ hắn cố lồm cồm ngồi dậy và tay kia hắn chộp lấy cái cọc sắt cố gắng nhổ ra. Elisabeta đưa tay ấn đầu hắn, đè hắn nằm trở xuống. Tên cận vệ cũng phụ nàng một tay. Phần tôi thì đang cố làm vuột bàn tay phải đầy móng vuốt của hắn nhưng hắn cứ bám chặt như nam châm. Khi Elisabeta và tên cân vệ cố gìm đầu hắn xuống, tay trái của hắn buông bỏ cộc sắt và với lên kéo cổ người đàn bà tóc đỏ. Miện hắn mở rộng ra để lộ hai chiếc răng nanh dài cà tấc. Những giòng máu màu nâu sẫm chạy dài xuống hai bên mép của hắn. Elisabeta trở nên chới với, mất thăng bằng. Dracula hục hặc gầm gừ phát ra một thứ tiếng khó tả không tìm thấy ờ loài người mà là thứ tiếng của loài dã thú ma quái nào đó. Hắn sẵn sàng tấn công mặc dù đầu hắn đang bị gìm xuống. Trong lúc hai bên giằng co, bàn tay phải của Dracula buông bỏ cánh tay trái cùa tôi. Tôi gom hết sức giáng xuống nhát búa cuối cùng. Nhìn xuống thì thấy chiếc cọc sắt đã lút cán. Lúc bấy giờ những giòng máu đen ngòm đã tràn ngập làm ướt cả ngực áo của Dracula. Đầu hắn ngọ ngoạy mãnh liệt như đầu con gà vừa bị cắt tiết. Tôi vội vã vớ một cọc sắt thứ hai từ túi dụng cụ nằm trên sàn đá, tay phài vẫn cầm búa. Tôi nhanh chóng tộng cọc sắt vào chiếc mồm đang há rộng của hắn rồi giáng theo một nhát búa. Tay hắn vẫn còn bấu chặt cổ của Elisabeta kéo xuống gần sát mặt hắn. Khi nhát búa vừa giáng vào đầu cọc sắt, bề nhọn của cọc sắt tẩm bạc xuyên thẳng xuống gáy của hắn. Hai mắt hắn trợn trừng. Hai tay hắn buông cổ của Elisabeta ra rồi ôm lấy cổ mình. Người đàn bà tóc đỏ lảo đảo, quỵ xuống sàn đá lạnh của nhà mồ. Thân thể Dracula bắt đầu run rẩy mãnh liệt, giẫy giụa để cố hít hơi thở sau cùng. Da mặt hắn tái nhợt hơn. Đôi mắt hắn trợn trừng, thất thần. Rồi da mặt hắn trở nên xám xịt. Tóc hắn bắt đầu rụng lả tả xuống hai bờ vai áo. Chưa đầy mười lăm phút sau, cơ thể của hắn co rúm lại thành một đống tro tàn trong chiếc áo choàng bất hủ chắc đã được giữ gìn từ nhiều thế kỷ. Tôi cảm thấy mặt mình đẫm ướt mồ hô và cơ thể mệt nhoài.   

Nhìn xuống chiếc quan tài đá, tôi chợt thấy một làn khói màu xanh xám xông lên. Rồi bỗng dưng một cơn gió cuốn thổi khí lạnh từ đâu đó tràn ngập gian phòng. Luồng lãnh khí trở nên vũ bão hơn và trở thành cơn trốt ma quái làm tro bụi bay cùng khắp.

Làn tóc đỏ của Elisabeta bay phấp phới. Thân thể nàng lõa lồ, lảo đảo. Tên cận vệ chạy đến giúp nàng đứng vững. Còn tôi thì ngồi rạp xuống để khỏi bị thổi bay đi. 

Không biết thời gian trôi qua bao lâu. Khi tôi mở mắt trở lại thì chiếc quan tài đã trống rỗng. Tro tàn và áo của Dracula đã biến mất. Elisabeta vẫn còn đứng đó nhưng tên cận vệ đã biến dạng đâu đó. Nhìn xuống sàn đá, tôi thấy hai chiếc cọc sắt bọc bạc nằm lăn lóc nhưng lạ một điều là chẳng mang dấu vết gì, còn mới toanh như chưa đã từng được dùng!

Elisabeta quay sang tôi nói một câu ngắn bằng thứ tiếng khó hiểu của nàng. Tuy tôi không hiểu nàng nói gì nhưng theo dấu hiệu, tôi biết nàng muốn hướng dẫn tôi đi trở ra. Tôi gom tất cả dụng cụ, để vào túi rồi vác lên vai, lẳng lặng bước theo nàng. Mái tóc nàng xỏa dài xuống đôi vai tròn lẵn. Da nàng trắng nõn màu sữa ngọt. Bờ ngực nàng đẫy đà tươi mát tuy sau nhiều thế kỷ. Bờ mông nàng vung tròn của một nàng con gái đôi mươi. Bước chân trần của nàng lướt đi trên đường đá lạnh. Hai bờ vách hang động ướt át, tù mù. Thỉnh thỏang, một cách dơi gầy bay vụt trên đầu rồi biến đi trong bóng tối. Tôi tiếp tục bước theo người đàn bà ra khỏi động. Đi được chừng bốn mươi phút thì tôi đã trở lại lối cũ. Elisabeta ra dấu cho tôi đứng lại. Mắt nàng ma quái, nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi cảm thấy hồn mình hoang mang, bối rối. Nàng đưa tay nắm lấy tay tôi. Tự nhiên tôi cuối xuống nhìn nàng, nhìn đôi môi ướt át, chin mộng màu đỏ chót. Ánh mắt màu nâu của nàng chợt biến ra màu xanh biếc. Tóc nàng lúc nãy màu đỏ, bây giờ là màu đen thẫm. Tôi chợt nhận ra rằng mình đang nhìn vào khuôn mặt trìu mến của Marlene! Tôi không biết mình đang mơ hay không, thế nhưng tôi biết mình đang đối diện người yêu ma quái. Và gần đây nhất, tôi vừa kết liễu cuộc đời bất tử của Dracula!

Tôi nâng cằm người yêu, tay kia ve vuốt làn má mịn màng của nàng.

Nụ hôn nồng cháy sau đó kéo dài bất tận.

Hai đứa tôi trở về lối cũ, trở về cuộc đời bí hiểm mà cho đến phút đó, tôi chả hiểu nỗi.

Tôi không biết rồi đây Marlene có còn vương vấn mối tình giữa ma và người, và hồn nàng có còn lai vãng về nơi tôi ở. Tôi hy vọng hồn nàng siêu thoát. Để tôi trở về sống với hiện tại. Ít ra sau khi mất Marlene, tôi còn có Melissa….

Thế nhưng nào ai biết được? Nào ai có thể phân biệt giữa thực và mộng, giữa thế giới loài người và thế giới của ma?
Trong lúc hồn tôi hoang mang, không đầu mối, tôi nhìn xuống khuôn mặt yêu kiều của Marlene và tôi biết chắc hai đứa tôi sẽ còn gặp lại nhau trong một thế giới, một không gian, thời gian nào đó…

Tối bước lê dưới ánh nắng chiều, trở về chỗ ở của tôi gần góc đường Côte-Sainte-Catherine và Côtes-des-Neiges.

Đêm nay, nằm bên cạnh Melissa, tôi sẽ nghĩ tới cuộc phiêu du bi đát ban ngày. Và lúc giữa khuya, sau khi làm tình, nằm rã rời cố ngủ lại, tôi hy vọng sẽ thấy được Marlene.

Hết

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2014