SỐ 63 - THÁNG 7 NĂM 2014

 

thơ Hồ Thụy Mỹ Hạnh

 

Những Hàng Cây Đợi Nắng

Thoáng một chút gì trong trí nhớ
Đà Lạt chiều nay vàng nắng hanh hao
Em bước về trên phố xôn xao
Mà cũng vô cùng thầm lặng
Những hàng cây đợi nắng
Trên xứ sở có nhiều mưa
Không gian đón gió giao mùa
Tạm biệt mùa thu
Đà Lạt cười trong nắng
Em bước về phố chiều chợt vắng
Thương thầm giọt mưa bay
Thương thầm hàng cây
Thương cả trời Đà Lạt
Còn những thương yêu khác
Em giấu vội vào tim!
Se sắc
một nỗi nhớ
im lìm…

 

Giai Điệu Mùa Thu

Mùa thu cho lá úa sầu
Hàng cây run rẩy cúi đầu trong mưa
Chao ôi! Người của năm xưa
Có hay đã mấy mùa mưa đi về
Dòng đời như một cơn mê
Làm sao giữ ánh trăng thề đợi mong
Buồn bàng bạc giữa mắt trong
Người đi quên mất đường vòng Lâm Viên
Quên dần áo tím ngoan hiền
Biết ai tâm sự ngoài riêng cây đàn
Dạo hoài tình khúc dở dang
Mong người chiến sĩ hiên ngang thuở nào
Ngày càng vắng bặt âm hao
Gió ơi! Buốt lắm gió vào chi đây…
Mưa ơi! Ướt đẫm hồn này
Thu ơi! Lá vẫn còn bay trong chiều
Anh ơi! Có một tình yêu
Như là huyền thoại một chiều nắng phai…

Hồ Thụy Mỹ Hạnh
http://hothuymyhanh.blogspot.com/

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2014