SỐ 63 - THÁNG 7 NĂM 2014

 

Viết từ thành phố biển Nha trang

Buổi sáng mùa hè 2014 ở quán cà phê Bốn Mùa Nha Trang, kêu ly cà phê, ngồi nhìn ra biển. Biển xanh ngắt một màu. Biển êm ả, hiền hoà.

Nhưng đó chỉ là biển ở đây thôi. Xa hơn nữa, ở Trường Sa, Hoàng Sa, biển Việt Nam đang dậy sóng. Giọt cà phê rơi xuống nặng trĩu ưu tư. Ngồi trước biển sao lòng mãi bồn chồn và lo lắng. Tin biển xa đưa về trên màn ảnh truyền hình ở quán khiến ngụm cà phê bổng đắng nghét.

Tôi đang ngồi ở thành phố Nha Trang, cái nôi của những người lính biển, một thời hào hoa, một thời hào hùng. Tôi đã đi qua con đường Duy Tân, tôi đã đứng lại, thẫn thờ trước cổng trường Sĩ Quan Hải Quân của VNCH trước đây. Cả con đường lẫn ngôi trường đều đã thay tên. Nhưng tôi vẫn hình dung ra bóng dáng người năm nào, và bàn chân tôi như đã đặt lên dấu chân xưa dọc theo con đường cũ. Cũng giống như người, những chiến hạm HQ kiêu hùng ngày ấy đã không còn. Tôi chợt ao ước sự có mặt của những con tàu ấy ở biển Đông Việt Nam lúc này.

Qua truyền hình, cảnh những chiếc tàu sắt của tụi Tàu truy đuổi chiểc tàu gỗ đánh cá của ngư dân Việt Nam khiến lòng bừng lên căm giận. Cuộc chiến chưa có tiếng súng, chỉ là những hành động như của đám trẻ con đường phố: ném đá, phun nước... nhưng ở mức độ tàn bạo hơn. Và thật đau lòng, nạn nhân của " Trò Chơi Nước Lớn " này lại là những ngư dân Việt Nam nghèo, vô tội.

Tôi không thể làm thơ dù biển Nha Trang sáng nay trong xanh, dịu dàng tiếng sóng, và con đường Duy Tân (hay Trần Phú) đang rực rỡ nắng vàng. Bởi có một góc biển quê hương tôi đang chảy máu. Và lòng người Việt Nam đang như lửa đốt.

KIM CHI


Ảnh: KC (chụp tại Khu du lịch FOUR SEASONS Nha Trang tháng 6/2014)

 

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2014