SỐ 64 - THÁNG 10 NĂM 2014

 

thơ Hồ Thụy Mỹ Hạnh

Trách Chi Chiếc lá

Đừng rơi nữa lá ơi!
Chiều nay không hề gió
Người vừa như mới đó
Mà đã xa xăm rồi

Chỉ còn lại quanh tôi
Chiếc lá vàng trăn trở
Mùa thu đâu còn nhớ
Một chiều xưa đã phai

Người đi về với ai
Cho hoàng hôn tím ngát
Trong tim tôi vỡ nát
Những lời quá muộn màng

Trách chi chiếc lá vàng
Vô tình bay trước gió
Quanh đây dường như có
Một mùi khói thuốc quen

Thành phố đã lên đèn
Một con đường ngăn cách
Đêm chỉ còn trên vách
Bóng ai như…bóng tôi!

 

Trong Chiều Đà Lạt

Em về Đà lạt chiều nay
Mưa giăng gợi nhớ những ngày tháng qua
Biết lòng ai đã phôi pha
Lối xưa những ngọn thông già vi vu

Em về Đà lạt đầu thu
Nghe hồn có chút sương mù thoáng qua
Ngày xưa ơi! Đã cách xa
Ngậm ngùi nhớ thuở nào ta với người

Muôn hoa đang hé môi cười
Chiều đong đưa mãi những lời cỏ cây
Bơ vơ một chút lá bay
Lạnh lùng trống vắng vòng tay ân tình

Giữa bao người vẫn một mình
Trái tim khép lại với hình bóng ai
Tặng cho anh tiếng thở dài
Tặng cho anh chút chiều phai cuối trời

Em về Đà Lạt mưa rơi
Hành trang chỉ có những lời này thôi.

Hồ Thụy Mỹ Hạnh
http://hothuymyhanh.blogspot.com/

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2014