SỐ 64 - THÁNG 10 NĂM 2014

 

thơ Huỳnh Kim Khanh

 

Yêu em một đời quên lãng

Đã bao năm rồi xa cách
Ta vẫn còn mãi yêu em
Đã bao đêm rồi chờ đợi
Gió khuya gào thét bên thềm

Yêu em từ thủa ban sơ
Yêu em tình yêu giật giờ
Yêu em cuộc tình bỡ ngỡ
Yêu em tình ngập hư vô

Yêu em tình đã giá băng
Yêu em tình chếch điện Hằng
Yêu em một dời dở lỡ
Yêu em rã rượi mùa trăng

Thủa ấy hai mình gặp nhau
Trao em e ấp tình đầu
Lời nói yêu đầu bỡ ngỡ
Nụ hôn đầu ướt mưa Ngâu

Ánh mắt em ngập niềm ngây thơ
Ta nghe đâu đây tình dại khờ
Áo em che rợp khung trời cũ
Bờ tóc em ấp ủ trời mơ

Rối đó hai mình đã yêu nhau
Hai ta xây đắp giấc mộng đầu
Tình yêu cứ tưởng là miên viễn
Đâu biết cuộc tình ngập thương đau

Có những đêm dài ta nhớ em
Hoang mang tiềm thức cuối trời quên
Em xa xôi quá làm ta nhớ
Khắc khoải đêm thâu giấc giấc mộng thầm

Một sớm cuộc tình bỗng vỡ tan
Em đi ngày ấy buồn vô ngần
Ta về gác vắng ôm tình nhớ
Tình chết âm thầm trong cô đơn

Lời nói yêu còn văng vẳng
Mà sao em biệt tăm hơi
Nụ hôn vẫn còn lắng đọng
Môi kia đã quá xa rồi

Yêu em một đời quên lãng
Yêu em tình úa mùa trăng
Ta nghe cuộc đời vắng lặng
Ta nghe tình nhớ trùng trùng      

2014.03

 

Tình vẫn còn hối tiếc

Anh biết tình ta đã lỡ rồi
Mà sao năm tháng vẫn đầy vơi
Mà sao kỷ niệm còn chới với
Tình cũ vẫn còn ray rức thôi

Ta cách xa từ khoảng không gian
Và trong chật hẹp nẻo thời gian
Yêu em ngày đó khi còn trẻ
Đâu biết tình ta sẽ vỡ tan!

Có những đêm dài ta nằm không
Không gian chật hẹp ở căn phòng
Nhớ em ròng rã đêm tiềm thức
Nẻo vắng canh trường đêm trống không

Kỷ niệm bay về trong mộng du
Hoang mang tiềm thức rợp sương mù
Đêm hoang gác vắng ta mòn mỏi
Sầu chất âm thầm ngập gối mơ

Chẳng biết đêm nay em có về
Hư vô tiềm thức rợp đê mê
Cho ta hiu hắt trời hoang phế
Nghe đắng cay về đượm tái tê

Ngày đó yêu em tình đơn sơ
Chờ em cuối phố buổi chiều mưa
Áo em bay rợp trời hoang phế
Lời nói yêu đương nói chẳng vừa

Ta cứ ngỡ rằng ta yêu nhau
Có bao giờ nếm nét thương đau
Có bao giờ nghĩ mình chia cách
Và có khi nao nghĩ úa sầu

Rồi cuộc thế vô tình
Đưa ta tình chênh vênh
Như đêm trời biển động
Mình ta giữa mông mênh

Thủa ấy tình ta quá đơn sơ
Đưa em về cuối nẻo trời mơ
Vòng tay ẻo lả đêm huyền thoại
Bờ tóc em buông xõa hững hờ

Trời đất vô tình cơn bão
Hoang mang tiềm thức mơ hồ
Ta giã từ em thủa đó
Tình ta tràn ngập hư vô

Đêm nay ta nằm một mình
Trên căn phòng trống mông mênh
Đêm nay mình ta ngùi nhớ
Nghe cuộc tình ta chênh vênh

Ta nghe tình hối tiếc
Nghe hồn ngập hư vô
Đêm nay ta nghe tình lỡ
Thời gian chầm chậm mơ hồ                   

 

 
Ba mươi năm tình lỡ

Ba mươi năm nay xa cách
Sao ta vẫn nhớ đến em?
Ba mươi năm nay tình ta đã lỡ
Ba mươi năm tình chết âm thầm

Ta nghe kỷ niệm chết đâu đây
Ta nghe niềm u ẩn tràn đầy
Ba mươi năm tình ta dang dỡ
Ba mươi năm tình chết đau đây!

Kỷ niệm bay về phút nửa đêm
Ta nghe tình chết ở bên thềm
Gió khua dồn dập trời hoang phế
Ta chết âm thầm phút nửa đêm

Tình cũ bây giờ vẫn đớn đau
Yêu em ngày đó chẳng vì đâu
Mà sao ta vẫn còn thao thức
Thương nhớ về em một nỗi sầu?

Tình chết hoang mang nẻo Địa Đàng
Từ khi em đã bước sang ngang
Từ khi tình đã nên tình sử
Từ lúc thu về trên bãi hoang!

Ta nhớ khi ta mới gặp em
Mùa thu vừa e ấp bên thềm
Áo em bay rợp chân trời cũ
Tà áo em mùa thu lãng quên

Ánh mắt em gợn màu ca dao
Bờ mông em ẻo lả dạt dào
Tà áo em tung bay trời cũ
Ta ngỡ tình ta trang chiêm bao!

Rồi đó tình ta như cánh hoa
Ngây thơ nằm dưới ánh dương tà
Thế nhưng thực tế bùng vỡ lỡ
Ta khóc tình ta trong bơ vơ

Ba mươi năm tình lỡ
Lời nói thành hư vô
Ba mươi năm tình chết
Tình chôn xuống nấm mồ

Lời nói em đêm đó Địa Đàng
Ta nghe hồn nhỏ đã đi hoang
Ta nghe đâu đó tình ta chết
Sầu chất vô tình trên bãi hoang              

 

Lời nói yêu em

Đêm như còn vô tận
Mùa thu đã tịch liêu
Mắt em nhìn bỡ ngỡ
Áo em rợp nương chiều

Môi em mềm ca dao
Chờ em tự kiếp nào
Mắt em đêm huyền thoại
Tình ta úa trăng sao

Trên lối đường dĩ vãng
Ta đã từng gặp em
Em người em hoang dã
Má em đẹp mặn mà

Bàn tay ta lãng du
Trong khoảng tối mịt mù
Hồn ta từng lãng đãng
Trong khoảng đời hư vô

Tà áo em buông lơi
Tóc em rũ tơi bời
Chiều mưa trên phố cũ
Lời yêu chợt chơi vơi

Có phải em đến từ hư vô
Hay em từ khỏang tối sương mù
Sao ta cứ tường tình hư ảo
Em đến không gian chợt tối mù

Lời tỏ tình sao quá ngây thơ
Đâu đây tình chết cuối trời mơ
Yêu em cứ tưởng tình miên viễn
Nào biết tình yêu sẽ nhạt nhòa

Đâu đó thời gian chợt giá băng
Yêu em mòn mỏi mấy mùa trăng
Vai em đượm nét sầu muôn thủa
Đường nét nghe thường rợp ánh trăng

Đêm vẫn vô tình không đầu mối
Yêu em tình úa trăng sao
Em đứng đó dáng em mờ tỏa
Ta nghe tình yêu đã chết tự đêm nào

Đêm nay ta nghe tình giá băng
Bờ môi em rạng rỡ Nghê Thường
Đêm nay nghe lời yêu tắt nghẻn
Đêm nay tình ta lắm đoạn trường

Tình chết từ khi đã gặp nhau
Ta yêu em nào có vì đâu
Ta yêu em lời yêu câm nín
Lời tỏ tình chới với đêm thâu                   

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2014