SỐ 64 - THÁNG 10 NĂM 2014

 

thơ Lê Văn Hiếu

 

THƯƠNG  CHO  LOÀI  CỦA  TA

*(Lời con Chó nhỏ)

Đã lạy rồi mà
Lạy  gốc cây, ngọn cỏ
Cả Bếp ta cũng vái chào
Lạy cột nhà, cánh cửa.

Ta lạy cụ Mèo
Sao cứ tát tai ta hoài vậy chứ
Cửa nhốt ta
Bếp không thắp lên ngọn lửa

Thức ăn nguội ngặm làm đau cái bụng ta
Ngọn cỏ không chịu chơi với ta
Gốc cây cỏn con kia còn quấn chân ta nữa.

Ta sinh ra từ Rừng
Tuy ta còn trẻ nhỏ
Thế giới cha mẹ ta rộng dài
Thế giới ta cũng sẽ rộng dài
Loài ta luôn hiếu thảo.

Mũi ta ngửi
Tai ta nghe
Chân ta đi không lạc lối về.

Giờ ta chưa biết sủa
Nhưng loài ta không sủa điên khùng
Có gã sủa trăng
Kiểu  ví von của người xưa cũ.

Đêm ta không ngủ
Ngày ta lim dim
Ta thức vì ai, sao cứ giận hờn.

Giờ ta trẻ con
Ta ngứa răng nhai lung tung vậy đó
Ta thích kéo vật này
Ta thích tha vật nọ
Sao đánh đòn ta.

Đã lạy rồi mà
Ta cung kính vái chào tất cả.
Ta nhún nhường
Mà mắt ta ứa
Thương cho loài của ta !

 

TRONG CHUỒNG GÀ CHẬT

Hốt nhiên ngồi nghĩ đến đám gà trong chuồng chật hẹp nhà tôi.
Gáy không rõ gáy, cục tác không rõ cục tác, biến giọng.
Chúng thèm nắng, mơ mặt trời. Thèm lá cỏ, mơ bới tung bụi đất.
Đôi chân thèm chạy nhảy, mơ trèo lên cành cây hét lên một tiếng,
Đôi mắt lờ đờ chúng đã nói.

Mõm chúng đã nói,con lớn vặt lông con bé đã nói,
Những cái cổ tứa máu đã nói.

Ta ngỡ nồi nước sôi đã nói,
Mồi nhậu đang chờ người nhậu
Chúng vội vàng vặt lông ?

 

RỖNG
VÀ NHỮNG NGÀY RỖNG

Rỗng - những ngày rỗng
Muốn lang thang mà sợ lang thang
Sợ đối diện khuôn mặt quen,
Sợ khuôn mặt lạ xa lạnh lùng rơi như đá sỏi.

Muốn cafe chạm khuôn mặt cafe
Muốn rượu chạm phải làn môi ai mớm cho vài ngụm rượu
Ừng ực - buồn.

Rỗng - những ngày rỗng
Muốn ngồi ở  ngả bảy ngả ba,
Ngắm dòng người cưỡi lên nhau
Những khuôn mặt non chẹt, những khuôn mặt lừa lọc,
Những khuôn mặt hồng đáng yêu, những khuôn mặt xạm đen mờ đục
Để nhớ một thời đi qua, để nhớ một thời gần lại.

Rỗng – những ngày rỗng
Muốn ngồi một mình cắn quản bút suy nghĩ
Mộng tưởng những vần thơ bay bổng,
Những vần thơ lục cục nặng nề, nhấn chìm xuống vực sâu, xô xuống biển.
Ngồi ngắm những trang giấy trắng thiếu những con chữ, trống hơ vô cảm.
Sợ nuốt nhầm cục tẩy, nhỡ tẩy không sạch làm lem nhem ý nghĩ.

Rỗng – những ngày rỗng
Thôi về nằm ngửa mà cắn lấy gót chân của mình
Không thèm đi, không thèm xa xôi,
Rồi khèn khẹt cười, cười dài, cười vô tư như đứa trẻ.

 

MỘT CHẤM NGƯỜI

Vung tay lên trời
Vung tay xuống đất
Vung tay
Chém.

Chém ai ?

Vuốt mặt xạm đen của mình
Ném,
Vuốt sợi râu của mình
Ném.

Ai nhặt ?

Nụ cười rụng răng u ám
Mắt khinh khỉnh đời vô cảm
Cười mà không cười.

Đi từ đâu không ai biết
Về đâu không ai hay

Sớm sớm mặt trời mọc ra hắn
Mặt trời lặn hắn lặn
Hắn con của mặt trời ?

Giữa dòng người không có người
Đám đông lồ lộ ra mỗi hắn.

Lê Văn Hiếu

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2014