SỐ 64 - THÁNG 10 NĂM 2014

 

Viết cho anh… Giáng Sinh lẻ bóng

Kim Loan

Thắm thoát lại đến mùa Giáng Sinh – mùa của bọn mình như… “sam”.

Nhớ gì không anh ? Tối hôm ấy, lần đầu em “trình diện” anh chị Hai cùng các em các cháu nên khớp quá đi thôi. Sau đó hai đứa mình lang thang mãi đến quá nửa đêm mới chia tay.

Năm 75 này buồn quá anh ạ… Tại vắng anh đó ! Thiên hạ vẫn tấp nập nhưng sao em lại thấy chả vui gì, anh có biết không ? Buồn quá chẳng biết làm gì, thôi thì viết để nhớ đến anh vậy.

Chẳng biết đêm nay anh có ngủ được không nhỉ ? Chắc là không anh há ! Vì trời lạnh quá em đắp hai tấm mền mà vẫn còn lạnh. Trời ơi… Vậy thì làm sao anh chịu nổi ? Thương cho anh quá đi thôi… Hôm lên thăm, thấy anh có vẻ vững lòng tin, em yên tâm lắm. Mong chờ ngày anh về.

oOo

Ba em mất rồi anh ạ ! Mất sáng 25/12, đúng vào ngày Giáng Sinh đó anh. Có lẽ năm hạn hay sao mà hai gia đình gặp nhiều chuyện buồn quá anh ơi !

Nghĩ con người sống chết đều có số hết đó anh. Ba em lâu nay không ra Qui Nhơn, bỗng ngày giỗ anh Nhân năm nay, ba lại ra, có lẽ để từ giã má và hai em lần cuối. Em đi thăm anh về được mấy hôm thì có điện tín báo tin ba mất. Em thật không ngờ mau quá anh ạ ! Hôm ba ra Qui Nhơn vẫn còn kbỏe mạnh và vui vẻ lắm. Em có đưa ba qua nhà thăm hai bác; rồi ba anh cũng qua lại thăm ba má em. Hai ông bố chuyện trò tâm đắc lắm. Thế mà ba em đã ra đi. Buồn quá phải không anh ?

Đừng nghĩ gì hết nghe anh, em có đại tang rồi đó. Nếu anh được về sum họp với gia đình là em mừng lắm rồi. Còn chuyện em về với gia đình anh mà có trễ hai / ba năm cũng chẳng sao. Do lòng hai đứa mình mà thôi. Chờ em anh nhé !

Anh còn nhớ gì không nào ? Ngày em dạy học ở Bồng Sơn anh cứ nhất định đòi “bắt” em về với gia đình anh trong năm 75. Không ngờ biến cố bảy-lăm đến, giờ thì ba em mất… Âu đó cũng là cái điềm, vì em bảo đừng cho em làm “bổn phận” sớm, vì em mới ra đời còn khờ lắm. Hai năm nữa nha anh. Không ngờ lời em nói giờ thành sự thật. Chẳng những hai năm mà còn hơn nữa nếu anh chưa về. Vững lòng chờ nhau anh nhé ! Em tin anh lắm. Thế anh có tin em không ? Thôi thì để thời gian trả lời mình vậy, chứ biết sao hơn.

Anh đã tin số phận chưa ? Anh và em, số hai đứa còn gian nan và lận đận quá. Có lẽ tại em đó, số em khổ lắm anh ạ ! Ai bảo anh quen em làm chi cho bị lây cái khổ. Giờ muốn sướng không, em nói cho nghe : “Đừng thèm chơi thân với em nữa là xong ngay. Một… Hai… Ba… Bằng lòng nhé… Gật đầu đi, em làm chứng cho… ”.

Viết đến đây tự nhiên buồn quá. Tính em hay nói đùa, rồi tự đem cái buồn vào người, đúng là lẩm cẩm. Xí xóa nghe anh ! Đừng bỏ em anh nhé, bọn mình đã từng nói: “Hợp lại để khổ chung mà, anh còn nhớ không ?”.

Thương anh nhất nhất !

Kim Loan
(Cali, Giáng Sinh 2013)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2014