SỐ 65 - THÁNG 2 NĂM 2015

Đàn Kiếm Giang Hồ (Kỳ 23)           

Huỳnh Kim Khanh

Hoàng Thế Ngọc chạy vội ra cửa

Đoàn xe ngựa đã bắt đầu rời khỏi quán.

Chàng phải bảo vệ cả đoàn này, ít nhất một ngày nữa, để qua khỏi vùng nguy hiểm.

Sau đó chàng sẽ có hoạch định riêng.

Tuyết vẫn bay bay. Gió vẫn dồn dập không ngớt.

Con tuấn mã hý lên thống thiết.

Hoàng Thế Ngọc leo lên ngựa và giật cương

Con ngựa hý lên rồi nhảy tới, sau đó tiến lên hùng hổ.

Con đường phía trước tuyết bay phất phới.

Chàng đoàn là cả toàn đang hướng về phía chính Nam. Chàng có thể tháp tùng để bảo vệ họ một đoạn đường

Chàng không nghĩ đám lâu la của họ Hứa có đủ can đảm đuổi theo.

Bọn chúng đang hơ hải cố gắng cứu sống đại chủ khi tên này tỉnh lại sau khi thuốc mê đã hết hiệu nghiệm từ mũi ám khi phóng ra từ tay áo Hoàng Thế Ngọc.

Chàng phóng ngựa lên phía trước.

Chàng phải cho họ biết ý định của mình.

Con đường về Nam kéo dài trên năm trăm dặm. Đến ngả rẽ để trở về Hàng Châu thi có khoảng hai trăm dặm. Thế có nghĩa chàng có thể hộ tống đoàn người này chừng hai ngày đường.

Chừng hai mươi phút sau thì chàng đã đuổi kịp họ.

Chàng cho ngựa đi song song với chàng trai trẻ và bắt đầu giải thích kế hoạch của mình.

Chàng trẻ tuổi có vẻ xúc động và cám ơn rối rít.

Thế là cả bọn tiếp tục hướng Nam mà thẳng tiến.

Họ tiếp đi qua đêm. Tuyết vẫn bay trắng xóa một vùng. Tuy không nặng lắm nhưng đủ để che lắp gần hết con đường độc đạo quanh co uốn éo giữa khoảng đồi núi hoang vu lác đác những tảng đá rêu phong, ẩm ướt.

Khi gần sáng thì tuyết ngừng rơi.

Và họ dừng chân ở một thôn xóm nhỏ bé nằm cạnh một dòng sông vắng lặng. Dòng sông nhỏ chảy theo chiều từ Tây sang Đông

Lâm Thiếu Sơn phi ngựa về phía trước, thám sát tình hình.

Cách đó không xa bên bờ Bắc là một quán nhỏ.

Tuy còn quá sớm nhưng nhìn vào trong quán chàng đã thấy những ánh lửa tù mù, chứng tỏ mọi người đã trở dậy, chuẩn bị cho một ngày mới.

Chàng xuống ngựa, đẩy cửa bước vào trong quán.

Nhìn quanh, chàng thấy quán trang trí thật đơn sơ. Chỉ có một bàn tròn lớn ở giữa và bốn góc có bốn bàn nhỏ hơn có đủ chỗ cho bốn người mỗi bàn. Chàng ước lượng bàn lớn có thể đủ chỗ cho khoảng mười người.

Ngồi sau quầy là một nữ lang tuổi độ trên hai mươi, mặc áo ba vạt màu nâu, tóc búi cao, để lộ chiếc cổ trắng nõn. Khuôn mặt nàng hình trái xoan với hai gò má cao và chiếc mũi thẳng xinh xắn. Chàng ngạc nhiên là ở chỗ đèo heo hút gió lại có một nhan sắc mặn mà.

Nhìn kỹ ở góc trong chàng nhân ra có hai người khách đàn ông đang sùm sụp ăn cháo hay mì gì đó.

Chàng tiến đến quày mở lời chào.

Người đàn bà trẻ nở nụ cười thân thiện và hỏi chàng cần gì.

Lâm Thiếu Sơn cho biết đoàn mình có khoảng trên mười người và cần ăn sáng.

Người đàn bà trẻ gật đầu rồi quay váo trong bếp ra lệnh gia nhân và bồi bếp chuẩn bị đãi khách.

Lâm Thiếu Sơn trở ra thông báo mọi người chuẩn bị vào quán.

Mọi người ngồi xuống chiếc bàn tròn to nhất trong quán. Họ phải kéo thêm hai cái ghế ở một bàn nhỏ bên cạnh mới đủ chỗ cho mọi người.

Trà nóng được mang ra và rót ra cốc cho từng người.

Chừng mười lăm phút sau đó, hai người thực khách ngồi trong góc cũng đứng lên, trả tiền rồi lui ra. Họ lắm lét nhìn về phía bàn tròn nhưng không nói gì.

Cả bọn bắt đầu hàn huyên về cuộc hành trình đêm qua.

Hoàng Thế Ngọc quan sát xung quanh, các cửa sau trước của quán.

Mọi sự có vẻ bình thường.

Chàng nhìn sang chàng trẻ tuổi họ Lâm thì thấy chàng này đang nói nhỏ vào tai người tình trẻ gì đó.

Khi Lâm Thiếu Sơn nhìn lên thì Hoàng Thế Ngọc ra dấu cho chàng xít lại gần hơn để nói sơ qua về dự định của mình trong hai ngày sắp tới.

Sau khi ăn xong, mọi người sẽ sang sông và tiếp tục chuyến hành trình xuôi Nam.

Một ngày rưởi sau đó sẽ đến lối rẽ để chia tay.

Hoàng Thế Ngọc sẽ đi về hướng Tây Nam đễ về Hàng Châu, còn cả toán còn lại sẽ tiếp tục đi về hướng Nam một mình, không có sự hỗ trợ của Hoàng Thế Ngọc.

Lâm Thế Sơn ra vẻ lãnh hội được chương trình sắp tới.

Chàng chả lộ vẻ lo âu gì cả.

Chừng khoảng gần một tiếng sau thì thức ăn được dọn ra.

Tuy gọi là bữa ăn sáng thế nhưng cũng có đủ thực vật như một bữa ăn trưa.

Hoàng Thế Ngọc gọi hai bình rượu cúc.

Mọi người nâng chén và bắt đầu nhập tiệc.

Mọi người có vẻ ngạc nhiên là ở một chỗ hẻo lánh lại không thiếu thức gì. Gà, vịt, heo có đủ. Mà nhìn sơ qua lối trình bày ai cũng công nhận không khác gì thức ăn ở những cao lâu trên Thượng Hải.

Một tiếng sau đó thì mọi người ăn xong.

Hoàng Thế Ngọc đứng lên, tiến đến quầy nơi nàng chủ quán đang ngồi. Chàng mua thêm vài thức lương khô cho cả đoàn và trao nàng chủ quán hai nén vàng. Nàng mừng rỡ đón nhận món tiền hậu của người khách vô danh rồi ra sau sửa soạn lương khô.

Xong đâu đó, cả bọn cáo lui và trở ra tiếp tục cuộc hành trình.

Ngoài sông con nước đã ròng cho nên họ không cần đi đò để qua sông.

Khi cả đoàn sang bên bờ Nam thì tuyết lại bắt đầu rơi. Mặt trời đã lên nhưng tuyết mù che lấp.

Con đường có vẻ rộng hơn nhưng thế đất lại nhấp nhô hơn so với phía Bắc của con sông nhỏ.

Mọi người im lặng tiến hành trong vùng tuyết nhẹ.

Ít nhất phải gần đến nửa đêm mới có nơi nghỉ chân kế tiếp. Do đó sau khi đi nửa ngày thì họ phải cấm trại để ăn uống và nghỉ chân.

Đêm đó khoảng chín mười giờ tối thì cả đoàn dừng lại một xóm núi hẻo lánh.

Nhìn quanh quất chả thấy có hàng quán gì cả.

Mọi người có vẻ nản chí.

Hoàng Thế Ngọc phóng ngựa lên phía trước và quan sát kỹ hơn.

Cách lộ chính chừng trăm thước, chàng thấy có một trang trại chăn nuôi nhỏ với một căn nhà ba gian bằng gỗ, mái ngói hẳn hoi.

Chàng tiến ngựa lại gần thì thấy bên trong có ánh lửa tù mù.

Chàng đập cửa hồi lâu mới có người ra mở cửa.

Đó là một bà lão già lọm khọm tuổi ít nhất bảy tám mươi..

Bà cầm một cây đen dầu cổ lỗ sỹ.

Phải một lúc lâu chàng mới hiểu ngôn ngữ của bà lão vì bà nói một loại thổ ngữ hiếm có.

Sau khi hai người hiểu nhau rồi thì bà lão đồng ý đón tiếp đoàn người.

Bà quay váo trong gọi một tên tiểu đồng tuổi trạc mười lăm mười sáu gì đó.

Sau đó bà chuẩn bị nấu cháo thịt heo rừng để tiếp đãi đoàn người lữ khách.

Chừng một giờ sau đó, cháo được dọn ra cho mọi người ăn.

Tuy là bữa ăn đạm bạc nhưng mọi người cũng hiểu ở chỗ khỉ ho cò gáy này thì làm sao trông mong hơn thế được ?

Sau đó cả bọn ngủ qua đêm, nằm la liệt trên sàn gỗ...

Tiếng gà gáy sáng báo hiệu bình minh

Cả đoàn trở dậy trả tiền chông cho bà lão rồi tiếp tục lên đường.

Hôm đó, tuyết đã ngừng rơi.

(Còn tiếp)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2015