SỐ 65 - THÁNG 2 NĂM 2015

Hoa Cà Phê

Những năm 1978, 1979 vừa ra trường, tay còn lấm mực học trò, tôi về tập sự tại một toà soạn báo và thường lên công tác ở vùng Kinh tế mới Gia Lành thuộc huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Đây là nơi mà "Ban Cải tạo Tư sản thành phố" đưa Tư sản lên để "lao động sản xuất". Tôi lên để lấy tin, viết báo.

Tư sản Sài Gòn là những người quen kinh doanh mua bán.  Trồng khoai, trồng bắp hay trồng dâu nuôi tằm... không phải "chuyên môn" của họ. Thật khó cho một người viết báo tập sự như tôi khi những củ khoai của "ông chủ nhà Tư sản" mời,  được ông mua từ chợ Cầu Muối đem lên.  Không có gì để viết. Tại đây tôi gặp một nhóm Sĩ quan Việt Nam Cộng Hoà đã "học tập cải tạo" tốt, chuẩn bị về với gia đình, được điều ra phát hoang, vỡ đất cho nông trường. Các anh còn trẻ, đa số là cấp Uý, chỉ hơn tôi độ 3, 4 tuổi nên dễ làm quen, không e dè, nhất là khi các anh biết tôi là người viết báo, sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn, từng học Trung học ở một trường Nữ, nơi có vài hình bóng yêu dấu kỷ niệm của các anh. Tôi nhớ trong nhóm có một anh tên Thông, 26 tuổi, cấp bậc Thiếu Uý, vừa ra trường Bộ binh Thủ Đức về Quân chủng Hải Quân chưa đầy năm thì Sài Gòn sụp đổ. Khi đó anh 23 tuổi, còn độc thân. Ba năm trong trại cải tạo có làm anh phong trần nhưng khi nói chuyện với anh, tôi vẫn thấy ở anh cái chất nghịch ngợm, hồn nhiên của tuổi học trò. Tôi và các anh đã trò chuyện cùng nhau như bạn bè cùng lớp, vui vẻ, thân tình. Các anh nhắc về những kỷ niệm trước ngày 30/4/1975, với Cây Mùa Xuân chiến sĩ, những đoàn Nữ sinh đi ủy lạo lính tiền đồn. Những kỷ niệm chừng như có tôi trong đó bởi những năm Trung học,  Tết nào tôi cũng đi như vậy.

Chiều xuống rất nhanh. Đêm Gia Lành dài và lạnh. Các anh sinh hoạt trại bên đống lửa bập bùng. Thuở đó, không chỉ riêng các anh mà ngay cả tôi, áo cũng không đủ ấm. Cái giá rét của cao nguyên về đêm như những mũi kim chích vào da thịt, may mà có đống lửa... Tôi ngồi dưới một gốc cà phê nhìn các anh sinh hoạt nội bộ từ xa. Đến lúc này tôi mới biết hoa cà phê như thế nào ?! Hoa trắng muốt, sáng ngời trong đêm tối và tỏa hương thơm ngát, thơm như hoa lài. Đằng kia, bên ánh lửa, "Thiếu Uý Thông" đang ôm đàn và hát..."Gặp em trên cao lộng gió"...nghe buồn mênh mang. Cái dáng cao gầy và thân áo phong phanh của anh trong đêm giá lạnh thơm nồng hương hoa cà phê đã theo tôi về thành phố.

Sau khi bài viết về anh và nhóm bạn anh được đăng trên mục Sổ Tay của báo Tin Sáng, tôi nhận được nhiều thư của độc giả gửi về nhờ chuyển cho anh. Đa số tên người gửi ghi ngoài phong bì là tên con gái. Tôi đã trao tận tay anh những lá thư ấy khi anh được trở về nhà.

Đã gần 40 năm kể từ lần gặp nhau ấy, những gian khổ trong cuộc sống đẩy tôi trôi theo dòng đời. Tôi không có cơ hội để gặp lại anh, cho đến hôm nay, tình cờ tôi bắt gặp những bông hoa cà phê nở trắng trời cao nguyên, bỗng nhớ đến anh chàng Thiếu Uý Hải Quân năm xưa, không biết có còn hay đã mất? Không biết có một cái tên con gái nào trên phong thư năm xưa trở thành kỷ niệm của đời anh không?

Mong anh bình yên và hạnh phúc nhé, Thiếu Uý !

KIM CHI

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2015